80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
14:51 - 27/01/2015

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Tịnh Ngôn đi về phía bãi xe thì thấy một chiếc xe đang lao như điên về phía mình tìm chỗ đỗ. Tịnh Ngôn chưa kịp định thần thì người phụ nữ trong xe đã bước xuống, cô ta mặc chiếc váy dài màu trắng, quàng khăn hồng, trông thật nhẹ nhàng. Vừa nhìn đồng hồ trên tay cô ta vừa nói với giọng bực bội, “Làm ơn nhanh lên nột chút, chậm là tôi sẽ bị mất chỗ đấy!”.
Tịnh Ngôn vội vàng nổ máy rồi phóng vụt ra đường lớn.
Đường đang tắc nghẽn, thành phố đêm nay long lanh tráng lệ, phồn hoa thịnh vượng chẳng qua cũng chỉ có thế, đối với cô hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Trên đường là cảnh tượng xe cộ rồng rắn không nhích nổi, cô nghĩ một lúc, thò tay vào túi để tìm điện thoại, vừa nhìn chiếc xe BMW màu trắng trước mắt vừa nhủ thầm, “Đi nhanh lên, đói quá rồi!”. Vẫn chưa tìm được điện thoại. Chiếc BMW vẫn nằm yên bất động. Cuối cùng cũng mò thấy điện thoại, cô thở dài một tiếng rồi ấn phím vào hai chữ “Chúc mừng”. Cô nhấn nút gửi đi, rồi đột nhiên lại thấy hối hận, vội vàng ấn nút xoá bỏ, nhưng một tiếng “bíp” vang lên, màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi thành công, cô lẩm bẩm, “Khỉ thật, sao nhanh quá vậy?”. Tịnh Ngôn tức giận ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh. Đoàn xe phía trước vẫn không nhúc nhích.
Giờ này có lẽ hôn lễ đã bắt đầu!
“Em muốn anh hiểu rằng, trên thế giới này luôn có một người đang chờ đợi anh, dù ở đâu và khi nào cũng vậy.”
Thật vô tích sự! Đột nhiên, Tịnh Ngôn gục đầu vào tay lái bật khóc nức nở.
*******
“Chào em, Tịnh Ngôn!”
“Chào anh!”
“Anh đang ở sân bay, ba tiếng nữa anh sẽ đến Thượng Hải.”
“Anh nói gì? Anh vừa mới kết hôn chưa được một tuần, sao hôm nay anh đã quay lại Thượng Hải?”
“Hôm nay thành phố có bắn pháo hoa, chúng ta cùng đi xem nhé.”
“Chúng ta? Mấy người? Ba người ư?”
“Tịnh Ngôn… em có thể rủ thêm một số bạn bè nữa cùng đi!”
“Anh là đồ điên, tôi gác máy đây.”
“Tịnh Ngôn, anh chỉ muốn nhìn thấy em trong ngày cuối cùng của năm nay thôi.”
“Chu Thừa Khải, anh còn dám… anh còn dám nói những lời như vậy ư? Anh là gì mà dám nói như vậy chứ? Chẳng qua là vì tôi yêu anh, chẳng qua là vì…”, Tịnh Ngôn không nói được nữa liền dập máy.
Ngồi một mình trong phòng làm việc, chiếc điện thoại vẫn đổ chuông, rất may cô vẫn còn lý trí, nếu không cô đã đập tan chiếc điện thoại trong cơn giận dữ, để rồi lại phải mua đền cho công ty. Tịnh Ngôn tự nhủ, “Không vấn đề gì, lần sau có cơ hội, nhất định mình sẽ cho anh ta mất mặt”.
Ngày ấy, Tịnh Ngôn quen Chu Thừa Khải cũng chính tại căn phòng này. Anh là người Mỹ gốc Hoa, trước giải phóng, ông nội anh dẫn cả gia đình sang Mỹ làm ăn, ông ta kinh doanh trong lĩnh vực sắt thép, sau đó mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực dầu thô, bất động sản. Công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống gia đình sung túc giàu có. Thấy thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng, ông đã cùng với Chu Thừa Khải trở về Trung Quốc đầu tư. Khi mới quen Tịnh Ngôn, Chu Thừa Khải vãn còn là một chàng trai trẻ, đầy ước mơ hoài bão nhưng thiếu kinh ngiệm làm ăn kinh doanh, sau khi triển khai các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, Chu Thừa Khải gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc làm quen với các quan chức chính quyền. Mỗi lần như vậy, Chu Thừa Khải đều tìm đến Tịnh Ngôn để giãi bày tâm sự. Việc giúp Chu Thừa Khải giải quyết chuyện này cũng đem lại cho Tịnh Ngôn nguồn thu nhập tương đối nhưng cô không làm như vậy. Sau thời gian dài quen biết, cô phát hiện ra, thực chất Chu Thừa Khải chỉ mượn cớ để tìm cách tiếp xúc, gần gũi cô. Tịnh Ngôn nhận thấy Chu Thừa Khải có cảm tình với mình. Sau một thời gian dài hẹn hò, Tịnh Ngôn trở thành đối tượng chinh phục của Chu Thừa Khải. Văn Thù rất vui vì cuối cùng một cô gái tham vọng như Tịnh Ngôn cũng đã tìm được một nửa của mình. Tuy nhiên, mối tình của họ diễn ra không giống như những gì mọi người tưởng tượng, mối lương duyên tưởng chừng như thiên định ấy cuối cùng cũng phải chia tay.
Đàn ông, khi mới quen bạn thường nghĩ họ là những chàng hoàng tử bạch mã, đẹp trai, phong độ, có tình cảm sâu sắc với bạn, bởi họ thường nói những lời đường mật, họ giống như những diễn viên trên sân khấu tình yêu, họ có thể gọi điện thoại cho bạn hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói một câu “Anh rất nhớ em”. Nhưng sau đó thì thế nào? Đợi đến khi bạn đã quá yêu họ, sắn sàng hiến dâng cả đời con gái cho họ thì họ sẽ nói với bạn rằng họ muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải là bạn.
Sau khi đến với một vài cô gái, họ sẽ thế nào? Nàng tiên cá trong truyện cổ tích nước ngoài đã cầm dao nhảy xuống biển khi thấy hoàng tử và công chúa đang ngủ say; trong một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc, một cô gái xinh đẹp, nết na tên Thúc Oanh yêu say đắm chàng Trương Sinh, mặc dù bị Trương Sinh phản bội nhưng Thúc Oanh vẫn cầu chúc cho anh ta và cô gái kia hạnh phúc. Tịnh Ngôn là một nữ công chức trong thế kỷ XXI, tính tình thẳng thắn, cương trực nhưng rất nhạy cảm, mỗi khi nổi nóng, Tịnh Ngôn dường như không làm chủ được mình, nên Chu Thừa Khải không dại gì nói ra những thông tin chết người đó. Thông tin Chu Thừa Khải sẽ kết hôn với người con gái khác là do Tịnh Ngôn tự đoán ra.
Hôm đó, Chu Thừa Khải vừa trở về từ nước ngoài, sau khi ăn tối xong, hai người đi dạo và ngồi bên bờ sông tâm sự, qua câu chuyện Tịnh Ngôn cảm thấy Chu Thừa Khải có điều gì đó rất khó nói, thái độ cũng không được tự nhiên như mọi khi. Sau nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng Chu Thừa Khải nói rằng anh ta có một người bạn trai bị gia đình ép kết hôn với một cô gái khác.
Tịnh Ngôn phá lên cười, “Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chuyện ép duyên?”
Chu Thừa Khải nói, “Anh ta không có tình cảm với cô gái đó, nhưng gia đình anh ta rất hài lòng, do đó họ đã định ngày kết hôn cho hai người!”. Nói xong Chu Thừa Khải mỉm cười với vẻ mặt đau khổ. Tịnh Ngôn cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất an liền hỏi, “Chu Thừa Khải, người con trai đó không phải là anh đấy chứ?”
Chu Thừa Khải bắt đầu cảm thấy run, thái độ của anh ta rất bối rối, vẻ phong độ, lịch thiệp và tự tin mọi khi biến đâu mất. Chu Thừa Khải cảm thấy có vật gì đó chẹn chặt cổ họng, nhưng anh ta vẫn thừa nhận, “Có phải ai đó đã nói với em rồi? Không thể, bạn bè của anh ở trong nước đều không biết chuyện này mà”.
Tịnh Ngôn không trả lời, cô giận dữ chỉ nói một câu “đáng chết” và quay người bỏ đi.
Đó là chuyện của nửa năm trước, bây giờ Tịnh Ngôn đã thấy nguôi ngoai phần nào, nhưng nỗi đau đó không bị mai một theo thời gian, nó vẫn hằn sâu trong trái tim và khối óc cô, mỗi lần nghĩ đến nó, tim cô lại nhói đau. Tịnh Ngôn tìm mọi cách để giải toả nhưng đều vô ích, cô không hiểu do mình quá đa tình hay do trong người có bệnh. ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online