12:40 - 27/07/2015
/>Vùng vằng ra khỏi nhà tên oan gia dù đi đâu vẫn ko quên làm cho cô thảm bại, Tử Di toan bước ra đường cái bắt xe buýt đến trường thì như 1 quả bóng lăn lóc trên sân cỏ mặc cho người ta sút bên nào thì lăn bên đó, 1 nhóm kí giả từ bụi cây gần đó như taczan phi ra chắn ngay lối cô đi, trên tay cầm đủ dụng cụ cần thiết để săn tin
-Cô Tử Di, có phải cô là người sẽ trở thành phu nhân cuả người có khả năng thừa kế tập đoàn Lăng Gia ko?_Một tên kí giả với bộ ria mép cong vuốt đưa thẳng máy ghi âm vào miệng cô, ko chào hỏi lấy 1 tiếng mà đi nhanh vào vấn đề cũng chính là mục đích hôm nay cuả hắn
-Nhiều tin đồn gần đây cho rằng cô đã lợi dụng mối quan hệ bạn học với cậu Lăng để tiến thân, tiếm đi vị trí vốn thuộc về con gái rượu của tập đoàn Liệt Minh, cô nghĩ sao về tin đồn này?
-Cô và cậu Lăng quen nhau như thế nào?
-Cô có biết nguyên do gì khiến cậu ấy tuyên bố mối quan hệ của 2 người trong buổi công nhận danh phận của mình ko?
Hàng loạt câu hỏi của đám kí giả tranh nhau đặt ra cho Tử Di, làm cô nàng vừa mới nhận thức được sự ngột ngạt bao quanh lại bị nhấn chìm trong mớ câu hỏi ác cảm. Nó làm cô thấy sợ hãi, khó chịu và mệt mỏi. Trong giây phút mình cô đơn độc để đám nhà báo xô đẩy, bỗng tâm can Tử Di nhói lên một sự nhớ nhung lạ thường, một sự trông đợi về 1 bóng hình luôn kề kề bên cạnh cô, khiến cô phải hạ mình gọi tên người đó, ko chỉ có mỗi trái tim thổn thức, cả cơ thể, trong đám đông hỗn loạn, dường như chỉ mải tìm kiếm hắn mà thôi
-Nếu các người muốn lấy thêm thông tin thì hãy bước qua xác bọn này trước đã, còn nếu bất cứ ai gan to bước đến gần chủ nhân bọn này trong vòng bán kín 2 mét, bọn này nghĩ các người nên viết sẵn di chúc thì hơn_Một tên con trai bộ mặt y chang lũ học sinh cá biệt trường cũ cuả cô lăm le trên tay một cây đánh bóng chày, miệng phả ra khói thuốc nghi ngút sau khi hút cạn 1 điếu, ánh mắt cuồng dại cuả những con sói hoang chiếu tướng lên đám kí giả, doạ chúng phải thục mạng bỏ chạy, tệ hơn, hắn còn dẫn theo sau 1 lũ đàn em bặm trợn ko kém, áo quần đồng phục rõ ràng có gắn phù hiệu của P P
-Mấy người là ai?_Tròn mắt đăm đăm xác nhận lại phù hiệu gắn trên đồng phục cuả đám người có thực là của P P hay ko, Tử Di bước thụt lùi vài bước, lòng mường tượng đến một âm mưu thâm sâu :giả vờ làm anh hùng cứu mĩ nhân, mua chuộc lòng tin của người bị hại, đến thời điểm thích hợp đem đi bán sang Trung Quốc, gán lên cho hành động trượng nghĩa ban nãy cuả bọn họ
-Bọn họ là vệ sĩ giả dạng học sinh sẽ bảo vệ cô 24/24 giờ để tránh điều đáng tiếc xảy ra_Trả lời thay cho đám người, ông quản gia nãy giờ núp sau lưng họ mới chịu lên tiếng, ánh mắt sâu xa khó đoán nổi ông ta đang nghĩ gì_Có như vậy, cậu chủ mới an tâm làm việc của mình được
-Tôi ko nghĩ bọn họ đóng nổi vai này đâu_Nhìn bộ dạng ko làm gì cũng toát ra sát khí trừng trừng, cơ mặt nghiêm túc đến khả nghi của đám người, Tử Di ko nén nổi mà thốt ra câu chê bai
-Tiểu thư cứ an tâm_ Mỉm cười trấn an, ông quản gia như nhớ ra điều gì đó, liền móc ra trong túi 1 tấm ảnh đưa cho người trước mặt_Cậu chủ dặn tôi đưa cái này cho tiểu thư, bảo là mong cô hãy nhớ đến lời hứa
Nhận lấy tấm ảnh trong tay ông quản gia, Tử Di toàn thân bất động, môi mấp máy nói ko thành câu_Đây là...
Tấm ảnh rơi nhẹ xuống đất, phô diễn cho tất cả những người ở đó thấy được một lễ cưới thu nhỏ cuả 1 cô bé và cậu bé, đôi môi chúng tươi rói đầy hạnh phúc trước sự chứng giám của tượng đá chúa zêsu
Chương 40: Lời thú nhận "ngọt ngào"
"Lăng Tử Thần, cái tên oan gia suốt ngày lẽo đẽo hòng đá đểu mình lại chính là đứa bé lạnh như tảng băng từ Nam cực nứt ra dạt vào đảo Hawai ngày nào đó sao?"_Há hốc mồm nhìn tấm ảnh đang rơi xuống đất như lá mùa thu, tinh linh trẻ nhất trong hội nghị Diên Hồng ko biết đã diễn ra lần thứ bao nhiêu trong bộ não của thân chủ nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, ánh mắt nhất thời long lanh lóng lánh y hệt khi Mazenlăng tìm ra châu Mỹ vậy
"Ko, chắc chắn là ko, Jun-kun hoàn toàn ko đểu giả như hắn, là người cực kì hiền với đôi mắt buồn chứ đâu phải là cái tên âm mưu thâm độc như thế chứ"_Tinh linh khác tay cầm linh hồn tấm ảnh ban nãy kịch liệt phản đối, đề thuyết phục các bô lão đổ vèo về ý kiến của mình, nó còn đem tấm ảnh ra, chỉ trỏ minh hoạ
"Nếu ko phải thì tại sao hắn lại có tấm ảnh đó chứ? Ngoài mình và Jun-kun, còn ai có đâu"_Tinh linh với dáng vẻ thư sinh cùng cặp kính to tổ bố chiếm gần hết khuôn mặt đưa tay sờ cằm, lí lẽ chặt chẽ, dập tắt mọi hi vọng của đám tinh linh lắm chuyện
"Có khi nào hắn đã điều tra quá khứ của mình, tìm đến Hawai và giết chết Jun-kun, cướp đi tín vật duy nhất ấy ko?"_Lia chiếc kính đen xì về phía tinh linh thọ nhất, tên tinh linh mặt găngxtơ cực men lì ra vẻ hình sự, khuôn mặt trắng bạch toát lên vẻ sợ hãi.
"Thế cũng có gì to tát đâu, Anh Tử Thần chẳng phải đẹp trai, thông minh, luôn ân cần với chúng ta còn gì, quá chuẩn với hình mẫu lí tưởng"_Đứa mơ mộng nhất trong 16 tinh linh nháy mắt điệu đà, vừa nêu ý kiến đã bị hội nghị thống nhất trục xuất ra ngoài
Lắc đầu nguầy nguậy đến nỗi xương vài lần lên tiếng rắc cực khí thế, Tử Di cố gạt bỏ những ý nghĩ trái chiều giăng chằng chịt trong đầu mình, người hết ngã dựa lên thành ghế chiếc thời thượng rồi lại thở dài, cơ hồ chẳng thể yên lòng nổi.
Sau 1 hồi tự vấn mình, Tử Di ko thể chế ngự được cơn tò mò đang sôi sục trong mình được nữa, đành tìm người giải đáp cho mớ câu hỏi ấy.
-Bộ comlê của ông đúng là một tuyệt tác, rất hợp với dáng người cân đối của ông nha_Đưa ngón trỏ lên ra hiệu "good", Tử Di trước khi hỏi han người khác điều gì, để tránh ko nhận được câu trả lời thích đáng, cô nàng phải nịn nọt người đó trước, lấy chiêu "rào trước đón sau" làm chiêu mở màn
-Thường thôi ạ_Ông quản gia cười tít mắt khiêm tốn
-Ông quả là người đàn ông mẫu mực, rất phong độ, rất kiện tráng, rất lịch lãm_Tử Di đánh 1 đòn phủ đầu, vận dụng toàn bộ vốn từ ngữ hạn hẹp trong từ điển của mình
-Cô làm tôi ngượng quá đi mất_Ông quản gia e thẹn như thiếu nữ 18 tuổi gặp nhà chồng, mặt đỏ bừng hơn quả ớt chín cây
-Đâu có_Cười trừ khâm phục tài nghệ nịn hót quá ư siêu đẳng của mình, Tử Di nhận thấy đã đến thời cơ thích hợp để hạ màn, tung ra đòn chính_Tôi hỏi ông cái này nhá
-Vâng, tiểu thư cứ tự nhiên
-Cậu chủ nhà ông..._Tử Di học chọc 2 tay vào nhau_Tên hồi nhỏ là gì vậy?
-Cậu ấy ko có tên hồi nhỏ, thưa cô_Ngẫm ngợi 1 chút, ông quản gia nói tiếp, tạt ngay 1 gáo nước lạnh vào mặt kẻ ngồi sau đồng thời dập tắt sự vui mừng mới nhen nhói của ai kia_Nhưng tên nước ngoài thì có, là "Giun"
-"Giun"?_Tử Di nhíu mày, vẫn cố bám trụ vào chủ đề ấy_"z" hay...