Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
12:40 - 27/07/2015
ang, một phát làm tan đi sự mê muội đang ngự trong đầu ai kia

-Mơ đi nhá!_Dứt khỏi độc do kẻ thù phóng ra, Tử Di tiếp tục kháng cự

Như đã đoán biết được hành động thất thường tiếp theo của cô, Tử Thần tay trấn giữ vòng eo nhỏ nhắn, tay lại khoá chặt đôi tay kia, đưa cô cùng mình nằm nhào xuống nệm.

-Ngủ đi! Khuya rồi!_Nhắm mắt để ngủ, Tử Thần siết chặt vòng tay, đưa toàn bộ cơ thể mình ôm trọn cơ thể của người kia, giọng nói nhỏ dần_Một lần thôi...

-Tên chết tiệt!_Lặng người lấy sức cho cú phản công tiếp theo, Tử Di quyết định lôi thế võ Bazooka (là một cú chọi chân về phía sau với lực sát thương lớn, chủ yếu nhằm vào phần bụng của người đằng sau mình, trong trường hợp này, Tử Di đã dùng chân để chọi vào bụng của Tử Thần) thoát thân. Nhưng thật ko may cho cô nàng, sau khi kết thúc cú Bazooka hoàn mĩ lên người chàng trai họ Lăng, cô nàng cũng đồng thời đưa mình một phát bay xuống sàn đá lạnh, đầu thản nhiên va chạm mặt tường tội lỗi đầy tình cảm, tạo cơ hội cho một cục u rõ to nhổ lên nở rộ với màu đỏ tươi tắn

Nằm rũ rượi như gà chết dịch tại nơi xảy ra án mạng, Tử Di lẩm bẩm, mường tượng đến cái cảnh máu me be bết từ bộ não lắm chất xám của mình mà ra, cảnh sát đi đi lại lại vòng quanh đến chóng mặt hết chụp ảnh rồi lại còm men về cái chết bất ngờ của mình mà cảm thấy chúa trên trời sao vĩ đại đến thế_ơn trời, mình còn sống

-Nếu cậu nghe lời tôi thì đâu đến nỗi này_Tiến đến gần thể xác tồi tàn của Tử Di, Tử Thần nở nụ cười vạn người mê đầy thánh thiện, kèm theo đó là một cái nhìn hết sức thủ đoạn


Chương 39:


Sáng, ánh nắng heo hắt báo hiệu 1 ngày mới yếu ớt rọi vào căn phòng khá rộng cuả Tử Di, ám vài vệt loang lỗ trên khuôn mặt diễm lệ vương chút thơ dại, khiến cô nàng phải nhăn mặt nheo mắt rất đỗi khó chịu rồi lăn qua lăn lại trên giường như bánh tráng cuộn hòng tránh thứ đang làm chói mình

-Hàn tiểu thư, mặt trời đã đứng bóng rồi đấy!_Một giọng nói ôn tồn cuả người đàn ông chừng ngoài 50 tuội dịu nhẹ lọt vào tai cô, nhưng nó chẳng hề có tác dụng mà hoàn toàn ngược lại, nó khiến con người âm mưu nướng nguyên ngày kia quyết tâm vùi chăn ngủ tiếp ngon lành

-Hàn tiểu thư, bữa sáng hôm nay có sôcôla đá và đùi gà KFC_Bất lực vì mức độ lì lợm đẳng cấp cuả người đang thoả thích ngủ dù đã nằm lăn quay xuống sàn, người đàn ông ban nãy đành dùng đến thủ đoạn mà chủ nhân mình đã bày ra để đối phó với ai kia, miệng tuôn 1 tràng về những món nằm trong thực đơn sáng mà cậu chủ mình đã cất công chuẩn bị và tất nhiên ko quên thêm vào mấy muỗng mắm, vài bát muối để tâng bốc độ ngon cuả chúng

-Tôi xuống!_Như robot vừa nạp xong năng lượng, Tử Di phi như bay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân kỉ lục trong 1 phút rồi nhanh nhẹn phi về phía phòng ăn với tốc độ ánh sáng còn phải ngã mũ "tôi thua rồi"

-Chị đúng là..._Nhìn thấy bộ dạng ko kém cạnh gì mấy tên ăn xin sống chết tranh nhau 1 miếng bánh, Gia Minh uống vội tách cà phê sáng, lắc đầu như thể ko biết nói gì hơn trước hành động thái quá của cô chị rồi quay lưng đi ra ngoài

-Ko ăn sao?_Tử Di quan tâm hỏi han thằng em quý báu rất biết cách chọc giận người khác, tự phóng đại chuyện nó bỏ bữa sáng là 1 chuyện còn khủng khiếp hơn gà biết nhẩm số pi

-Cho chị ăn cho đã đó_Nhếch mép cười khẩy, Gia Minh đưa tay tạm biệt cô chị, sải bước dài tiến đến chiếc ô tô đang chờ ở ngoài

-Hàn tiểu thư, mời cô_Đã đuổi theo sau Tử Di từ lúc nào, người đàn ông ko chút mệt mỏi đưa tay mời người trước mặt ngồi vào chiếc ghế mình đã kéo sẵn, khuôn mặt đức hậu nhìn cô với vẻ ưu ái

-Ông là ai?_Giờ mới chịu lục lọi bộ nhớ tìm danh tính của người đàn ông, Tử Di tròn mắt nhìn vào bộ vest chỉnh tề trên người ông ta, cơ người dần chuyển sang tư thế phòng bị nhưng ko lộ liễu để kẻ kia phát giác được

-Tôi là cựu quản gia của Lăng gia, được cậu chủ giao trách nhiệm chăm sóc tiểu thư trong quãng thời gian cậu ấy vắng mặt_Người đàn ông cười mỉm ẩn ý_Đảm bảo tiểu thư được béo tốt là phi vụ lần này của tôi cũng như tập cho cô những hành trang thiết yếu trước khi trở thành người của Lăng gia

-Vậy Lăng Tử Thần đâu?_Ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình đêm hôm qua cùng mình nằm chung giường nhưng ko làm chuyện gì trái phép, Tử Di lẩm bẩm, mắt lần lượt ngự trên những cô gái xinh xẻo y chang người mẫu đang chăm chú dọn dẹp căn nhà vốn sạch boong

-Ngài ấy đã đi từ đêm hôm qua rồi_Đẩy gọng kính lên cao, người đàn ông đưa ánh mắt dò xét soi lên từng biểu hiện trên mặt cô, chằm chằm hồi lâu ko dứt

-Vậy sao?Tiếc thật_Ngồi xuống bàn ăn, Tử Di chán chường, khuôn mặt dường có chút buồn bã làm người đang chăm chú quan sát vui mừng khôn tả, hiện rõ trên khuôn miệng rộng 1 nét cười. Cô nàng đăm chiêu nhìn vào những món ăn được trang trí sặc sỡ quá tay trên bàn, vô tình buông ra 1 câu đủ khiến sự vui sướng ban nãy bị dập tắt phũ phàng_Mình định cho tên đó 1 trận nhớ đời vì tội dám vào phòng thiếu nữ làm chuyện xằng bậy nữa chứ, mà hắn đi cũng tốt, đỡ cho Hàn Tử Di mình 1 oan gia

-Tiểu thư nhanh ăn sáng đi, đến giờ cao điểm thì khó đến trường kịp lắm_Người đàn ông nhìn vào chiếu đồng hồ to tướng treo ngay ngắn trên tường, ôn tồn thúc giục

-Vâng!_Mỉm cười đáp trả, Tử Di cho phép mình ngốn bát cháo trắng trước khi xử tử cái đùi gà vàng rượu hấp dẫm, cô nàng múc 1 muỗng to bỏ vào miệng, từ từ cảm nhận mùi vị mặn chát vỡ oà trong những hạt cơm cứng ngắc.

-Sao ạ? Rất ngon phải ko?_Người đàn ông cười tít mắt, hiền từ hỏi han ý kiến của con chuột bạch ngây thơ, vô hình như đặt thêm 1 gánh nặng lên vai nó

-À..._Cười trừ trong đau đớn, Tử Di tự dặn lòng ko được nói những gì mình đang nghĩ trong đầu nếu ko, cô sẽ gặp 1 thảm hoạ nào đó mà chỉ có người gây ra sức ép đang ướm lên cô mới biết. Chính vì sự nghiệp bảo toàn mạng sống chờ 2 đấng sinh thành trở về, Tử Di đành phải tự dối mình, miệng ra sức khen ngợi nhưng trong lòng lại thầm nguyền rủa kẻ dám to gan ném đá vào nền ẩm thực nước nhà_Tuyệt hơn con cú mèo nữa ạ, quả đúng là đệ nhất thiên hạ, đáng nhẽ nó phải được người đời ca tụng mới đúng

-Tiểu thư nói chí phải, cậu chủ nhà tôi nấu gì chả ngon_Ông quản gia tự hào ca ngợi, mặt vênh lên trời thoả chí cười lớn như thể đang ca tụng chính bản thân mình vậy

-Ý ông..._Mặt Tử Di tối sầm lại, y hệt bầu trời dằng dặc mây đen trước cơn bão_...cái món kinh khủng này là của cậu chủ Lăng Tử Thần nhà ông?

-Tất nhiên rồi, cậu chủ đã thức suốt đêm để làm món đặc biệt này cho tiểu thư đấy.

-Vậy sao?_Mỉm cười chế nhạo bản thân mình quá dại dột, Tử Di rời khỏi bàn ăn cùng bộ mặt oán hận xâm chiếm, tay bẻ rắc rắc đầy khí thế_Lăng Tử Thần, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi đã bất nhân thì ta đây cũng bất nghĩa. Có giỏi thì vác xác về đây, xem xem mèo nào hơn mỉu nào
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online