Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
09:29 - 03/05/2015

Nếu không biết Lỵ nhi là thiên kim tiểu thư được nuông chiều, nếu cô không phải là phụ nữ, anh nhất định sẽ không khống chế mà đánh cô một quyền.


Hít một hơi thật sâu, anh nói, “Sau này tốt nhất cô đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình.” Sau đó xoay người đấm vào vách tường cạnh cửa như là cảnh cáo.


Lỵ Nhi bị giọng nói lạnh lẽo cùng hành động phẫn nộ của anh hù sợ, “Oa” ! một tiếng, rúc đầu vào ngực quản gia, nước mắt thi nhau chảy.”Em không phải cố ý, em thật sự là không là cố ý.”


******


“Thím Trương, tự cháu làm được .” Cô theo thói quen không muốn ai giúp đỡ, nhưng trong mắt người nhà họ Vũ, cô tựa như búp bê dễ vỡ được người ta che chở. Đây là điều mà người thân trong gia đình không thể cho cô.


Khi ở đây, cô thật sự rất cảm động, nhưng đáng tiếc Kinh Hỉ lại là người không có thật, mà cô cũng không thể làm cô dâu nhà họ Vũ.


Nhìn thím Trương bưng tô cháo nóng, từng muỗng từng muỗng bắt cô ăn, cô cảm giác dòng lệ cứ rơi xuống. Cô nhớ, mẹ mình cũng đã từng như vậy, tỉ mỉ chăm sóc khi cô bị bệnh, sao cô có thể quên?


Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của cô ——


“Tôi có thể vào không?” Ngoài cửa hé ra một dung nhan xinh đẹp, là Mai Như U.


“Thím Trương, thím có thể ra ngoài hay không. Tôi có chuyện cần nói với Kinh Hỉ.” Mai Như U bảo thím Trương ra ngoài, xoay người đối mặt với người nằm trên giường – Phương Vũ Tĩnh, “Sắc mặt cô đã tốt hơn rồi.”


“Cám ơn!” Phương Vũ Tĩnh cười nhạt. Đôi mắt Mai Như U nhạy bén như muốn nhìn thấu lòng người, cô cảm thấy khó mà che giấu. Nhưng cô cũng không cần làm thế, bởi vì sớm muộn cô sẽ rời khỏi.


Mai Như U ung



dung đi về phía cô, “Tôi có thể hỏi cô một vài vấn đề?”


“Cô nói đi!”


“Cô thật sự là Kinh Hỉ? Cô thật sự bị mất trí nhớ sao?” Đã nhìn qua bệnh án của cô, cũng đã hỏi Chiêu Nghi, nhưng Mai Như U vẫn muốn xác định một lần nữa.


“Không phải thì sao?” Phương Vũ Tĩnh thản nhiên cười. Cô rất muốn sống cùng người nhà họ Vũ, rất muốn làm Kinh Hỉ, nhưng, anh không thương cô, cô vẫn là Phương Vũ Tĩnh.


Ánh mắt Mai Như U dừng lại trên người cô một hồi lâu, “Tôi thích cô! Phương Vũ Tĩnh.”


“Phương Vũ Tĩnh?” Xem ra Mai Như U đã sớm biết.


“Cô đã nhớ lại?” Theo như Mai Như U quan sát, Kinh Hỉ trước đây luôn luôn dịu dàng mỉm cười, nhưng gần đây lại u buồn, vì vây, cô dám chắc Phương Vũ Tĩnh đã nhớ tất cả, cũng không biết có thừa nhận hay không.


Phương Vũ Tĩnh trầm mặc, Mai Như U sắc bén hỏi: “Tôi muốn biết cô tiếp cận nhà họ Vũ nhằm mục đích gì?” Vì tiền tài, nhà họ Phương cũng là một nhà giàu; vì danh vị cũng không thể, bởi vì theo cô điều tra là do Chiêu Ngọc lừa dối cô làm Kinh Hỉ.


“Tôi không có bất kỳ nguyên nhân gì, tôi chỉ là muốn trốn tránh chính mình mà thôi.” Thấy Mai Như U thẳng thắn hỏi, Phương Vũ Tĩnh cảm thấy không cần che giấu làm gì.”Cô tin không?”


Mai Như U nhún nhún vai, “Thật ra thì có tin hay không cũng không quan trọng bằng bây giờ cô tính như thế nào? Tiếp tục là Kinh Hỉ, tôi hoan nghênh cô trở thành một thành viên của nhà họ Vũ; còn nếu như trở lại là Phương Vũ Tĩnh, thì cô nên trở về nhà giải quyết những vấn đề của cô.” Mai Như U nghiêm túc nhìn Vũ Tĩnh.


Vũ Tĩnh tức cười, “Cô nói đúng, mất trí nhớ cũng đã lâu. . .” Chính là không muốn nhớ lại, cũng không có dũng khí đối mặt, cho nên lựa chọn quên lãng. Chỉ là, cô thật sự rất vui khi gặp được mọi người nhà họ Vũ, gặp anh —— Vũ Chiêu Ngọc.


“Cần tôi trở về cùng cô sao?”


Phương Vũ Tĩnh lắc đầu, kéo chăn ra, đi tới tủ treo quần áo, lấy một bộ đồ đơn giản, đi vào phòng tắm.


Bị ngăn cách bởi cánh cửa, Mai Như U vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô đã từng thích Chiêu Ngọc?”


Phía trong cánh cửa là một mảnh trầm tĩnh, sau đó chỉ nghe tiếng thở dài, Phương Vũ Tĩnh yếu ớt mở miệng, “Nói không yêu là gạt người, nhưng quyền lựa chọn cũng không do tôi, tôi không muốn một cuộc hôn nhân không tình yêu.”


“Vậy cô càng không nên gả cho cái tên họ Lưu, cô nên nói với cha mẹ.”


“Có thể sao?” Phương Vũ Tĩnh ảm đạm cười một tiếng. Chẳng lẽ muốn cô bỏ trốn, nhưng ít nhất thì bỏ trốn cũng phải có người yêu. Mà cô cái gì cũng không có, chỉ có tự ái, một cái xác không có tâm hồn, bởi vì tim cô đã sớm trao cho một người đàn ông không hề yêu mình.


Thay bộ đồ màu trắng, Phương Vũ Tĩnh trông thật xinh đẹp, thanh tú, nhưng dung nhan vẫn tái nhợt như cũ. Cô sờ sờ vành tai, đung đưa đôi khuyên tai trân châu, đó là vật anh cho cô, cô không muốn tháo nó ra.


“Cô có thể làm được, không phải cô yêu Chiêu Ngọc sao?”


“Yêu thì như thế nào, không yêu thì như thế nào?” Suy tính thật lâu, nếu đều không có tình yêu, vậy thì cô nên thuận theo cha mẹ, ít nhất cũng giữ tròn đạo hiếu.


“Cô đừng buông tay! Nói không chừng còn cứu vãn được.” Cái tên Chiêu Ngọc chết tiệt sao giờ còn chưa tới, vợ sắp cưới đã muốn đi rồi.


Phương Vũ Tĩnh đứng trước cửa, ngoái đầu nhìn lại, thản nhiên cười, “Tôi không phải buông tay, tôi chỉ là nhận thức rõ chính mình.” Sau đó chậm rãi đóng cửa.


Tiếp theo, cánh cửa như bị việc gì khẩn cấp đẩy ra, Mai Như U còn tưởng rằng Phương Vũ Tĩnh đã nghĩ lại!


“Như U, Kinh Hỉ sao lại đi?” Thím Trương lo lắng hỏi, “Tôi hỏi, nhưng Kinh Hỉ lại không nói.”


“Ai! Hiện tại phải chờ tên tiểu tử thúi Chiêu Ngọc kia trở về mới biết.” Mai Như U không khỏi thở dài. Chẳng lẽ vào lúc này, Chiêu Ngọc lại đang đắm chìm bên người đẹp nào sao. Nếu vậy, cô nhất định sẽ làm thịt Chiêu Ngọc!


“Thật không nghĩ tới anh sẽ hẹn em ăn cơm.” Pháp Lạp lắc nhẹ ly rượu sâm banh. Xuyên thấu qua chất lỏng vàng óng, người ngồi đối diện cô như có chút nóng nảy, “Anh đang lo lắng cho cô vợ sắp cưới sao?”


“Làm sao có thể? Ở một chổ với đại mỹ nhân như em sao có thể nghĩ tới người khác chứ.” Vũ Chiêu Ngọc ngụy trang, bình chân như vại. Tầm mắt giống như liếc về phía đồng hồ, làm người ta không khó nhìn ra nội tâm của anh.


Tuy là nói trong bệnh viện đã có Chiêu Nghi, thím Trương, bà nội, dì U; nhưng, anh vẫn có cảm giác mơ hồ lo lắng, giống như đã có chuyện gì xảy ra.


Nhìn thấu nội tâm thấp thỏm của anh, Pháp Lạp từ khóe miệng bật ra một tiếng đùa cợt, cười khẽ, “Nếu quả thật không yên lòng, anh nên đi đi, em sẽ không trách.”


“Không có chuyện gì. Chúng ta cạn ly.” Anh giả bộ tự nhiên, đang nâng ly lên thì có một cây trượng chắn ngang bọn họ. Anh nhìn xéo qua, kinh ngạc đến nỗi cằm cũng muốn rơi xuống đất, “Bà nội, tiểu. . . . . . U.” Họ làm sao tìm được nơi này?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online