Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
09:29 - 03/05/2015

“Em đang làm gì?” Thấy cô như đứa trẻ rụt rè ôm gối đứng trước cửa, anh nhướng nhướng mày.


“Em. . . . . Em không phải nhưng. . . . . . Có thể đi vào?” Cô cà lăm mãi mới nói xong, quẫn bách nhìn xuống đất.


Anh kinh ngạc mở to con mắt, vì trinh tiết của cô, anh mới ngủ thư phòng, thế nào. . . . . .


“Em rốt cuộc muốn làm cái gì?” Anh ép buộc mình tỉnh táo lại.


“Em. . . . . . Em sợ.” Cô làm bộ đáng thương nhìn đôi mắt sâu kín thâm thúy của anh, “Anh có thể giúp em?”


Lông mày nhướng cao, anh hoài nghi hỏi: “Em biết em đang nói gì không?” Nha đầu này nếu không phải ngây thơ đơn thuần tin tưởng thiên hạ không có người xấu, chính là quá tin tưởng đại thiếu hoa anh đây.


Cô ngượng ngùng gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc kiên quyết nói: “Em tin tưởng anh.”


Vũ Chiêu Ngọc một cái nháy mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn đôi mắt như mong chờ khẩn cầu của cô, anh chần chờ chốc lát rồi lui ra sau.


“Vào đi!”


Cô thấp thỏm đi vào thư phòng, mặc dù không giống phòng ngủ rộng rãi hào hoa, nhưng rất sáng sủa sạch sẽ. Bốn phía là kệ sách giống như mô hình nhỏ của thư viện, rực rỡ muôn màu, rất nhiều bộ sách nước ngoài dày cộm, quang kiến trúc cùng thiết kế chiếm toàn bộ, còn có văn học cổ.


Cô tò mò, tiện tay rút ra một quyển Thái Qua Nhĩ thi tập, nguyên văn là Ấn Độ, may mắn có tiếng Anh để đối chiếu.


“Thích thơ Thái Qua Nhĩ ?” Vũ Chiêu Ngọc bận bịu đem chăn gối trải trên mặt đất, chuẩn bị nằm xuống, thuận miệng hỏi.


Cô lắc đầu, “Chỉ là có chút cảm giác quen thuộc, giống như đã đọc qua.”


“Sau này, lúc nào rảnh rỗi em cũng có thể vào thư phòng đọc sách.”


“Như vậy có quấy rầy anh không?” Cô quay đầu lại thì phát hiện anh đã ngồi trên bàn làm việc, cũng đã đeo mắt kiếng, không biết anh muốn làm gì?


“Không sao.” Nếu không làm gì bận rộn để dời đi chú ý, anh sợ mình sẽ kiềm chế được dục vọng. Cô rất thuần khiết, anh sao lại có ý nghĩ xấu trong đầu? Bất kể là vì tuân thủ ước định cùng chị, hay là bảo vệ danh dự của cô, lần này anh- đại thiếu hoa phải làm Liễu Hạ Huệ rồi.


“Anh phải làm việc?”


“Ừ!” Thật ra chỉ cần anh hai không thúc giục thì những bản phân tích kinh doanh lúc nào làm cũng được. Nếu không phải vì cô, anh sẽ không vì vậy mà ra sức làm việc, có lẽ anh hai nên ban thưởng cảm tạ cô, lại đưa anh – vị đại thiếu hoa một huy chương vẻ vang —— vì bảo vệ trinh tiết cô gái.


“Nếu như mệt mỏi thì lên giường ngủ trước đi.”


“Vậy còn anh?” Cô đi tới cạnh giường, cảm giác hơi lạnh, liền kéo cao chăn tới cằm. Có anh ở bên cạnh cô rất an tâm, căng thẳng bất tri bất giác thả lỏng, mí mắt cũng nặng trĩu mà hạ xuống.


“Công việc xong tôi sẽ nghỉ.” Anh cười khổ, chuyện này mà nói ra không bị cười rơi hàm răng mới là lạ.


“Ngủ ngon.” Có anh bên cạnh, cô cảm thấy ấm áp. Cuối cùng cô cũng có thể nhắm mắt ngủ.


Còn anh thì cả đêm không ngủ, ngồi ở trước máy vi tính thức đến trời sáng.


Chương 5


Màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh, chỉ có thư phòng của biệt thự nhà họ Vũ còn sáng.


Bởi vì cả đêm mệt mỏi, nên gần sáng Vũ Chiêu Ngọc ngủ gật trên bàn làm việc. Mà cô cũng không đánh thức anh, đến mãi gần trưa anh mới tỉnh ngủ, không kịp mang cô đi trang điểm.


*******


“Chiêu Ngọc, sao giờ con mới đến?” Trước mặt là một vị phu nhân sang trọng, quý phái cùng người đàn ông trung niên cao lớn uy nghiêm.


“Cha mẹ không phải đang ở châu Úc?” Vũ Chiêu Ngọc giật mình há hốc mồm, anh có dự cảm không tốt, không biết Chiêu Duy và Chiêu Huấn có cảm giác giống anh không? Ánh mắt anh bắt đầu quan sát, kết quả một bóng người cũng không thấy, “Anh hai đâu?”


“Trong bệnh viện.” Vũ Chấn Kỳ ôm vợ – Phong Như Vân, đánh giá cô gái trước mặt, trong lòng không khỏi tán thưởng.”Sao lại không giới thiệu bạn gái con?”


“Kinh Hỉ!” Vũ Chiêu Ngọc đối với việc anh hai nằm viện cảm thấy tò mò, không nghĩ tới anh lại có thể nói láo là bị bệnh để chạy nạn, “Anh hai bị bệnh gì?” Thật là quá đáng!


“Hình như là áp lực công việc quá lớn, ăn uống không thường xuyên nên bị viêm ruột thừa cấp tính, sáng sớm hôm nay vừa mới giải phẫu.” Phong Như Vân không giấu được lo lắng, “Chiêu Huấn đã đến bệnh viện, lát nữa cha mẹ cũng muốn đến bệnh viện.”


Quá ghê tởm! Bọn họ dám lâm trận bỏ chạy, để lại anh một thân một mình chiến đấu. Vũ Chiêu Ngọc càng nghĩ càng tức.


“Đúng rồi! Vốn là bữa tiệc hôm nay sẽ kéo dài thời hạn đến tháng sau, nhưng khi nghe con nói đã tìm được bạn gái, nên, bà nội nói bữa tiệc cứ tiến hành như bình thường. Tiện thể để mọi người gặp bạn gái con, còn kêu cha mẹ từ châu Úc trở về, để gặp bạn gái con, cũng là con dâu tương lai của cha mẹ.” Phong Như Vân cười khanh khách, quan sát Kinh Hỉ , mặc dù không phải là ngôi sao điện ảnh diễm lệ, cũng không phải là thiên kim duyên dáng sang trọng, nhưng khí chất cao quý, thanh nhã thoát tục, tựa như mùi thơm ngát của Bách Hợp, làm người ta yêu thích không thôi, vì thế sẽ tự nhiên mà sinh ra hảo cảm.


“Con tên là làm Kinh Hỉ đúng không! Nghe Chiêu Huấn nói các con đã ở cùng một chỗ.” Phong Như vân thân thiết nói chuyện nhưng ánh mắt rất mập mờ, làm cô mắc cỡ, chỉ muốn chui xuống đất.


“Chiêu Huấn cái gì cũng nói?” Đáng chết! Chiêu Huấn miệng rộng! Vũ Chiêu Ngọc cắn răng nghiến lợi, âm thầm thề sẽ lột da Chiêu Huấn, mà ngoài mặt vẫn tự nhiên, “Cái gì cha mẹ cũng đã biết rồi, vậy con cũng không cần phải giới thiệu nhiều.”


“Con chính là Kinh Hỉ?” Vũ Chấn Kỳ nhã nhặn bắt tay cô, không để ý tới khuôn mặt đang thối của con.


“Bác trai, bác gái, hai người khỏe.” Cảm nhận được sự nhiệt tình của họ, trong lòng dần dần thoải mái hơn. Ban đầu cô sợ mình sẽ không được hoan nghênh, nhưng bây giờ đã không còn lo lắng nữa, cô mỉm cười như bông hoa e lệ, gật đầu thi lễ.


“Ừ! Các con chơi vui, chúng ta đi trước.” Vũ Chấn Kỳ mỉm cười, nháy mắt với con, lần này ông rất hài lòng. Trước khi đi vỗ vỗ bả vai Chiêu Ngọc, “Tiểu tử. Không tệ . . .!” Sau đó nghênh ngang rời đi.


Để lại hai người. Vũ Chiêu Ngọc chưa kịp phản ứng, liền bị đám người ùn ùn kéo tới bao vây, ồn ào lộn xộn hỏi thăm, suýt nữa anh không chống đỡ nổi, mà bà nội là người khởi xướng lại ngồi chơi một bên cùng mấy cụ già uống trà hóng mát.


Vũ Chiêu Ngọc thế nào cũng không ngờ tới ban đầu là muốn đến xem trò hay. Không ngờ, mình lại biến thành vườn thú để mọi người bao quanh.


Đối mặt với tam cô lục bà, Tứ thúc Thất công, anh phải bảo vệ cô. Cũng vì che giấu lời nói dối không muốn bị phơi bày, anh chỉ cười cười, cười đến nỗi cơ miệng cũng mau rút gân, đúng lúc ——

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online