13:06 - 27/07/2015
i Hồng, nhưng vì lý do này nọ mà bị rớt đài thì chẳng dễ dàng an ủi như thế. Các cô đau khổ vật vã, sống chết cũng mặc, cảm giác kinh khủng như cô dâu xinh đẹp lộng lẫy ngày đầu tiên lên xe hoa bỗng nhiên biến thành quả phụ. Cứ như giữa các cô và nhà đại tỉ phú đã hiểu nhau, hợp nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ thời đẻ đất đẻ nước đã có tình cảm sâu sắc không thể tách rời vậy. Tôi nhìn bộ dạng đau khổ cùng cực của các cô rồi tự hoài nghi, liệu trên cái thế giới này có còn tồn tại thứ tình yêu chân chính?Thật ra, người phụ nữ bây giờ quả có bao nhiêu cái khổ, vì muốn được gả vào nhà danh giá mà phải rèn cho mình bản lĩnh và tâm lý vững vàng, để mà cạnh tranh với bao nhiêu người đẹp khác trên thế gian. Tất nhiên, xét theo những kinh nghiệm ít ỏi của tôi đối với phụ nữ thì tôi không thể nào nói ra những lời chí lý đến thế được. Câu này thật ra là do một cô gái tên Lý San nói với tôi.
Lý San hai mươi ba tuổi và vẫn còn là gái trinh.
A Lam nghe nói trên thế giới này vẫn còn một cô gái hai mươi ba tuổi mà vẫn còn trinh thì cảm động buột miệng than thở:
- Cô ấy hai mươi ba tuổi mà vẫn còn trinh nguyên sao? Cái này cũng phải động trời ngang ngửa với việc cô ấy mới mười ba tuổi mà đã biết mùi đời vậy
Lý San là mẫu người đẹp Giang Nam điển hình, trẻ trung, kiều diễm, các giác quan tinh tế nhạy bén, nhưng không hiểu sao vẫn phải đưa công cuộc trang điểm lên hàng đầu.
Lý San cũng đến Thượng Hải ứng thí, đã qua hết các cửa trước nhưng đến khi gặp Tào Lợi Hồng thì bị rớt đài. Lý do là Lợi Hồng chê cô ta trông thật ngớ ngẩn, ông ta bảo những búp tóc sấy quăn của Lý San trông giống y như mấy cái vòi bạch tuộc.
Con gái ai cũng thích mình đẹp, thích mình hợp thời trang. Hồi trước, phụ nữ chuộng mốt tóc thẳng tự nhiên kiểu quảng cáo Pantene thẳng mượt gì đó, rồi một thời gian sau các bà các cô lại chán tóc thẳng mà chuyển qua thích xoăn lượn sóng kiểu Madonna. Làm xoăn xong họ lại còn đắp thêm đến mấy lớp keo giữ nếp nữa. Kể ra cũng khó trách được sự kiên tưởng của nhà đại tỉ phú.
Các nàng chắc chắn là rất coi trọng nhận xét của phái nam đối với vẻ ngoài của mình rồi, nếu tôi mà coppy và paste y nguyên lý do Lợi Hồng từ chối Lý San cho cô ta, dễ cô ta cắt phăng mấy búp tóc ngay tức khắc mất.
Thế nên tôi nói với cô ta:
- Á Đương nói cô rất được, ông ấy rất thích, nhưng cô quá tuyệt vời, ông không muốn làm lỡ cuộc đời cô.
Cái kiểu mượn cớ rẻ tiền hạng nhất dùng cho trường hợp cô gái vẫn luôn tự tin quá mức như Lý San, hoá ra cũng không đến nỗi tệ, cô nghe xong thì bần thần như đang nghĩ ngợi điều gì:
- Chắc cái ông tám phần mười già lão này gặp tôi thì tỉnh nghộ rồi, không muốn làm tàn héo những đoá hoa của Tổ quốc thân yêu nữa.
May quá! Thế nhưng chiếu theo quy định chung, tôi vẫn phải đưa cô đi thăm thú Thượng Hải một vòng. Câu nói bất hủ đó Lý San thốt ra sai khi chúng tôi ra khỏi công viên và đang cùng ở trong nhà hàng ăn đồ biển.
- Con gái thật là trăm thứ khổ. Vì muốn gả vào nơi danh giá mà phải cố trang điểm cho lộng lẫy, cạnh tranh với mọi người đẹp trên toàn quốc để mong được lọt vào mắt xanh người đàn ông. Nếu có kiếp sau, tôi thà làm con cua cho rồi, con cua cả đời bò ngang, chết cũng chết trong sung sướng!
Lúc nói câu nói này, Lý San đang dùng cả hai tay cầm hai cái càng cua vàng rộm, câu nói thốt ra đầy vẻ cảm động lâm li, những âm thanh thốt ra khỏi miệng mang theo vị thương cảm rầu rĩ, ai không biết dễ tưởng cô đang chiêu hồn cho mấy con cua đáng thương sắp biến vào miệng.
Nhiều năm sau, hồi tưởng lại câu nói của Lý San, tôi mới thấm thía rõ tâm tư của cô lúc ấy. Thế nhưng lúc này, tôi vẫn chưa hiểu gì.. Tôi ngồi cạnh Lý San, an ủi cô gái vì phú quý giàu sang mà sẵn sàng bán đứng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Toàn là những lời giả dối nực cười. Tôi bảo tôi rất hiểu lòng cô, nhưng cô nên kiềm chế nỗi đau, cô hãy hiểu cho những khó khăn của tôi – một trong những kẻ làm công ăn lương chỉ biết nghe theo lệnh của cấp trên, v.v và v.v...
- Tôi thật sự không biết sau này nên làm thế nào nữa. – Lý San nói, trong đôi mắt đã đong đầy nước lóng lánh.
- Không đến nỗi thế đâu. Cô mới có hai mươi ba tuổi, đang trong quãng thời gian đẹp nhất của người con gái! Tôi tin chắc sau này cô sẽ có một người chồng rất tuyệt vời.
Tôi nhẹ nhàng an ủi cô, sợ nếu nói to quá thì những giọt nước mắt trong cô sẽ xối xả tuôn rơi không kìm lại được mất.
Lý San cúi đầu, tôi nhìn thấy những giọt lệ trong suốt rơi xuống, nhưng đôi bàn tay trắng muốt thì vẫn vân vê cái càng cua:
- Tôi thật sự hy vọng kiếp sau làm con cua cho rồi!
Nhìn bộ dạng của cô, tôi suýt nữa thì phì cười.
Hai chúng tôi thu hút bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô gái gặp phải một anh chàng không biết điều. Khi một cô gái khóc thì tất nhiên người đàn ông phải thể hiện nghĩa vụ của đấng nam nhi một cách vô điều kiện. Nhưng tôi thì không những không làm thế mà lại còn cười. Chết thật! Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho cô, nhẹ vỗ về đôi vai nhô cao rung lên vì tức tưởi.
Nửa tiếng sau, Lý San lau khô nước mắt và nói muốn vào nhà vệ sinh.
Tôi cảm tưởng như trong nhà vệ sinh nấp sẵn một chuyên gia trang điểm vậy.
Bước ra, Lý San lại tươi tắn xinh đẹp như thường, nhìn tôi nở nụ cười kiều diễm:
- Chúng ta tiếp tục dùng bữa đi.
Tôi ngồi nhìn Lý San, từng miếng từng miếng, nhai rồi nuốt "kiếp sau" của cô ta vào bụng. Quả thật đàn bà là một kỳ tích của tạo hoá.
Những khi lòng không vui thì rượu quả là một người bạn dễ chịu thân thiết của con người. Hôm đó, Lý San buồn bã bao nhiêu thì cô uống nhiều bấy nhiêu. Hơi rượu bốc lên, Lý San đăm đắm nhìn tôi hỏi:
- Tối nay anh rảnh không?
Giọng điệu và ánh mắt của Lý San làm tôi lặng đi một lúc, lòng dạ rối rắm không hiểu ra sao. Định thần lại thì tôi bắt đầu mở cờ trong bụng. Theo con mắt của đàn ông nói chung thì ba thứ: đêm, đàn bà và tình luôn làm thành một bộ. Một cuộc hẹn hò ban đêm với người đẹp luôn là điều hiện diện trong giấc mơ của mọi đàn ông.
Gặp phải tình huống như thế này, người quân tử dĩ nhiên phải từ chối. Nhưng thường thì quân tử đều không phải là quân tử thật sự mà chỉ là tiểu nhân giả dạng thôi. Nên hầu hết họ là giả lả: "Muộn thế này rồi, để cô một mình tôi không yên tâm. Dù sao có người đàn ông ở bên cạnh bảo vệ cũng tốt hơn." Thế nhưng phương pháp bảo về tốt nhất của họ thường là ôm nàng trên giường cho đến sáng.
Tôi thừa nhận không phải người quân tử, cũng không hề cố ý gải vờ quân tử trước thiếu nữ ngây thơ, thế nên trong lúc đầu vẫn òcn mông lung đắn đo nghĩ ngợi thì miệng tôi đã liến láu:
- Tôi về nhà bây giờ cũng chỉ đi ngủ thôi, chẳng có việc gì cả.
Sau đó, dường như có một con quỷ say đẩy tôi ra xe taxi. Tôi th...