Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
13:06 - 27/07/2015
nên mới dùng bữa như vậy, điều này làm Đạm Ngọc không khỏi có chút khâm phục, đồng thời, cũng ngầm hiểu rằng người đàn ông này thuộc dạng không thể coi thường.

Á Đương nói chuyện với Đạm Ngọc rất nhẹ nhàng, nàng thấy ông giống như một người trí thức Thượng Hải chính thống, nho nhã lịch sự, từng người từng việc ở Thượng Hải đều thuộc làu làu. Hiểu Thượng Hải đến vậy, bất cứ ai, dù ngốc nghếch đến mấy cũng nhận ra đúng là phong cách của dân gốc Thượng Hải. Những tố chất và hiểu biết của Á Đương khiến Đạm Ngọc cảm thấy hơi xấu hổ.

Bữa ăn được một nửa, bỗng nhiên Á Đương nhìn thẳng vào Đạm Ngọc, hỏi:

- Con trai tôi cũng gần bằng tuổi cô. Nếu như cô trở thành mẹ kế của nó, cô nghĩ nó có thể chấp nhận việc này không?

- Trên danh nghĩa, trách nhiệm của một người mẹ kế, tôi nghĩ, tôi có thể làm rất tốt.

Còn thực ra, tôi với cậu ấy sẽ giống như hai chị em thôi. Con gái bao giờ cũng trưởng thành hơn, trong khi những cậu trai bằng tuổi vẫn còn là những cậu nhóc.

Kèm theo câu trả lời này, Đạm Ngọc nở một nụ cười rất hồn nhiên, thân thiện như một cô chị gái thương em. Qua kẽ hở của chiếc mặt nạ, nàng thấy miệng Á Đương dường như nhếch một nụ cười.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đạm Ngọc nói thêm một câu có thể cho là khá to gan:

- Với lại, tôi nghĩ nếu cậu ta có thể chấp nhận được cha mình thì cũng chấp nhận được lựa chọn của ông ấy.

Thoạt nghe câu nói này có lẽ hơi có xu hướng xúi giục, Đạm Ngọc nói câu này là muốn bày tỏ sự thành khẩn của mình, nhưng quả là hơi có mạo hiểm.

Á Đương gật gù, điều này khiến Đạm Ngọc tự cho là có lẽ mình đã vượt qua được thêm một cửa ải. "Có lẽ nó sẽ thích bà chị mới này đấy." Đạm Ngọc cúi đầu cười e lệ, giả bộ như đang cắt đồ ăn nhưng trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

- Cô Nhậm có vừa ý không? – Á Đương đột ngột hỏi.

- Gì cơ ạ? – Đạm Ngọc nhất thời chưa hiểu rõ ý ông ta.

- Là tôi hỏi về bữa ăn hôm nay ấy.

- À! Thật sự rất tuyệt. – Đạm Ngọc gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự.

Câu nói này của Đạm Ngọc không hề có chút nịnh hót nào. Đến hôm nay, nàng mới biết vì sao sự lãng mạn, thời thượng và cả nghệ thuật ẩm thực của người Pháp lại được tôn vinh trên khắp thế giới. Từ món khai vị cho đến đồ ngọt tráng miệng, mỗi thứ lại có đến năm bảy cách chế biến khác nhau, món nào cũng tinh tế vừa phải. Nếu nói về tinh thần, thẩm thấu vào tận vật chất; nếu nói về tư tưởng, hoà hợp với cảm quan. Người Pháp thật là biết hưởng thụ cuộc sống. Bữa ăn giống như một cuộc triển lãm nghệ thuật ẩm thực vậy. Lại được mang lên thêm một chai rượu đỏ Chateau Margaux đắt tiền nữa, như để hoàn thiện cho công cuộc hưởng thụ cuộc sống của giới thượng lưu.

Cuối cùng đến đồ ngọt tráng miệng.

Tổng kết nhận xét về Á Đương, Đạm Ngọc thấy ông ta là một người điển hình của tầng lớp thượng lưu, ra lệnh cho nhận viên phục vụ cửa hàng cũng nghiêm khắc và oai vệ chả khác gì ra lệnh cho thuộc hạ dưới quyền.

Bữa ăn kết thúc, Á Đương đưa Đạm Ngọc về bằng xe hơi. Khi hai người ngồi ở băng ghế sau, ông ta bỗng nói:

- Tôi là một người không thấy hứng thú chuyện tình cảm, nên sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho các cô đâu.

Lúc ông nói câu này, hai người đang ngồi cùng băng ghế sau, khoảng cách không xa lắm. Đạm Ngọc khẽ ừ hử, trong lòng hơi có chút thất vọng.

Đây là câu nói phụ lòng nhất của nhà tỉ phú, Đạm Ngọc ghét nhất hai chữ "các cô", như thể ông ta vĩnh viễn đặt mình vào vị trí chủ nhân. Đồng thời nàng cũng thấy hai chữ đó thật đáng sợ. Như thể nghĩa là nàng chẳng có chút ưu điểm nào hơn những người khác,

cũng chìm lỉm trong đám những cô gái đến ứng thí ấy mà thôi.

Lần gặp mặt dùng bữa này về cơ bản chẳng có tiến triển gì. Nếu nói về cảm tưởng về nhà tỉ phú, nàng gần như chẳng có chút ấn tượng ngoài thái độ bình thản, bí ẩn khó đoán và dường như chẳng có gì đặc biệt với nàng.

Chiếc xe đưa nàng đến cổng khách sạn. Đạm Ngọc xuống xe, tưởng chiếc Bentley sẽ cứ thế đi tiếp, nào ngờ Á Đương cũng bước xuống:

- Hẹn gặp lại cô.

Đạm Ngọc hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại được đối xử tử tế như vậy. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn nàng và người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ hiếu kỳ, khuôn mặt Đạm Ngọc ửng hồng lên. Sau này, Đạm Ngọc vẫn thấy vui vui mỗi lần nghĩ đến cái giây phút đỏ mặt ngượng ngùng ấy, bởi vì các hành động khác, cái nào cũng có thể giả vờ được, chỉ có những cô gái khi e lệ đỏ mặt vì chẳng thể nào giả vờ mà có được.

Nhà đại tỉ phú tất nhiên chẳng bao giờ biết được, cái giây phút ửng hồng đôi má của Đạm Ngọc ấy là do hiếu kỳ của người xung quanh chứ chẳng phải là ngượng ngùng đơn thuần.

Á Đương thấy Đạm Ngọc như vậy thì khẽ mỉm cười nói:

- Đôi giày cao gót hôm nay rất hớp với cô đấy.

Trong giọng nói của ông lúc đó không hề có chút giả tạo nào, cũng chẳng cố ý nhỏ tiếng, dường như hoàn toàn chỉ là một câu tán dương đơn thuần. Nhưng vẻ vui mừng của Đạm Ngọc trước lời khen ấy thì lại là giả vờ hoàn toàn.

- Cảm ơn ông! – Đạm Ngọc nói, đồng thời khẽ cuối đầu, nói nhẹ nhàng. – Á Đương, tôi vào đây.

- Được rồi!

Đạm Ngọc đi thẳng vào sảnh khách sạn, không ngoái đầu lại một lần, không hề gửi cho nhà đại tỉ phú một chút ánh mắt tình tứ khiểu như "Em thích anh rồi đấy" hay đại loại như vậy.

Bước vào sảnh, ánh mắt chói loá rọi thẳng vào mắt Đạm Ngọc, làm nàng cứ thấy mọi người xung quanh nhoà đi, mơ hồ không có thật. Trong thaóng chốc, Đạm Ngọc bỗng tưởng như mọi thứ đều trôi vào lãng quên, đều tan biến, kể cả Á Đương lẫn những sợi tóc bạc ánh sáng trên đầu ông.

Á Đương quay lại xe, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt ung dung, bình tĩnh.

Người tài xế nhìn thấy sắc hồng đào trên khuôn mặt chủ mình:

- Sếp ạ, cô ấy xinh chứ!

- Đàn bà vừa đẹp vừa thồn minh là điều đáng sợ! Tào Lợi Hồng nói không hề đổi sác mặt.

– Ta đi thôi.

Trong màn đêm, chếc Bentley màu trắng lao đi như một cơn gió, không để lại một dấu vết nào.



Chương 3:



Hơn một trăm cô gái đến Thượng Hải ứng thí, chỉ trong một tuần đã bị loại một phần ba. Những cô không vượt qua được cửa ải của tôi, thì chỉ cần an ủi vài câu là có thể dễ dàng tống về; những cô may mắn hơn gặp được Tào Lợi Hồng nhưng không được lòng ông ta thì cũng xin mời hồi sau gặp lại.

Những cô bị oại ngay từ vòng đầu thì chỉ cần động viên vài câu: "Không sao, em vừa trẻ vừa xinh thế này thì sợ gì không có người yêu?" là trời yên biển lặng ngay. Nhưng những cô vượt qua được bao nhiêu khó khăn tầng tầng lớp lớp, đánh bại bao nhiêu địch thủ để được gặp mặt Tào Lợ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online