21:31 - 03/08/2015
cô đều rất e ngại. Dường như cô sợ cái sự báng bổ không kiêng nể gì của Hạnh ở bất cứ đâu, trước mặt bất kỳ ai. Nhân viên của hai phòng gặp nhau ở ngoài hành lang, thấy Hạnh đang kéo cánh tay Hoàng Anh (đã có lúc Hoàng Anh từng nghĩ, nếu không phải Hạnh lùn hơn anh rất nhiều thì có khi cô nàng đã không kiêng nể mà khoác vai anh luôn rồi), Linh trang hơi mỉm cười gật đầu chào anh, sau đó lại cùng với một cô bạn trò chuyện như không có gì xảy ra. Thấy Hoàng Anh hơi sững bước chân lại, Hạnh lại kéo anh một cái, miệng không ngừng liến thoắng, dường như còn cố tình nói thật to để người khác nghe thấy:- Đi nào, hay gọi luôn em yêu của ông qua đây cho mọi người làm quen đi. Đằng nào chẳng phải có bữa ra mắt.
- Đúng đấy sếp, chị Hạnh khen vợ sếp nức nở đi thôi, làm bọn em ai cũng muốn diện kiến một hai. - Một cô nhân viên phụ họa theo.
- Bậy mày, chị có bảo là vợ đâu, là em yêu thôi, chưa cưới mà vợ vợ chồng chồng còn ra cái thể thống gì. - Hạnh lừ mắt, mắng cô nàng nhanh nhảu.
Khóe môi Hoàng Anh giật giật, rõ ràng là cô nàng đang muốn nói mát Linh Trang.
Đàn bà cũng khó đỡ thật! Nhất là đàn bà ghét nhau thì càng khó đỡ.
Hoàng Anh chợt nhớ một câu mà cô giáo dạy văn của mình từng nói: “Đàn bà thường cay nghiệt với đàn bà!”, giờ anh mới thấy đúng.
Đi sau nên Hoàng Anh không biết vẻ mặt Trang lúc này như thế nào, nhưng rõ ràng cô đã hơi sững lại khi Hạnh nói câu đó. Trước đây, Trang và anh thường xưng hô vợ - chồng trước mặt tất cả mọi người, kể cả đồng nghiệp trong công ty, nên nhiều khi người ta mới nhầm lẫn rằng hai người đã cưới nhau. Đến bây giờ Hạnh lại đâm thẳng một dao vào quá khứ như thế, dù có là Hoàng Anh cũng cảm thấy trong lòng một trận đau nhói.
- Bà nói nhiều quá, tí bà trả tiền nhá! - Hoàng Anh vùng vằng với Hạnh, muốn cô bớt lời đi một chút, nếu không bữa đi ăn vui vẻ có khi lại hỏng hết mất.
- Gì? Ông có người yêu chứ có phải tôi đâu mà tôi phải trả tiền. - Hạnh trừng mắt - Có mỗi cô em mà giấu như mèo giấu… ấy thế, thì cũng công nhận là em xinh thật, đẹp thật, nhưng ông càng phải vì thế mà tự hào chứ? Này, thế nãy mua nhẫn gì, chắc hẳn phải kim cương chứ?
- Không phải chuyện của bà. - Hoàng Anh lừ mắt nhìn cô đe dọa.
- Kinh… Kinh đây… Này, tôi chỉ cần đi hỏi mấy đứa nhân viên bán hàng ở đó là ra luôn, ông không phải thách nhá!
- Chị Hạnh, ăn gì bây giờ? - Đã ra tới khu ẩm thực ở tầng 2 tòa nhà, mấy nhân viên nhao nhao bàn tán, bàn tới bàn lui không thành bèn quay sang hỏi Hạnh. Mấy trò ăn uống thì Hạnh luôn là chủ chòm.
- Ăn bò bít tết đi. - Hạnh vênh mặt nhìn anh, sau đó bước vượt lên trước, dẫn cả đám người đi vào trong cửa hàng Number One, một hàng ăn rất nổi tiếng với món bò bít tết ở mấy tòa nhà văn phòng quanh đây.
Hoàng Anh lắc đầu với sự trẻ con của cô nàng, sau đó cũng dợm bước theo vào. Dường như Trang cố tình đi thụt lùi lại, khi chỉ còn anh và cô đi sau cùng, cô quay sang phía anh, cười đầy tự nhiên:
- Chúc mừng anh!
Hoàng Anh hơi cau mày, nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giãn ra, anh cũng không muốn lên tiếng phủ nhận chuyện này. Muốn Trang phải bất ngờ trong đám cưới, nhưng Hạnh đã có lòng giúp đỡ anh thì anh cũng không chối từ. Anh chỉ nhún vai, cười đáp lại đầy lạnh nhạt:
- Cảm ơn em. Cũng nhờ em mà anh mới tìm được một người con gái tuyệt vời như thế.
Nụ cười trên môi Trang gượng gạo hẳn đi, gương mặt trang điểm của cô càng trắng bệch thành một mảng. Cô chưa bao giờ nghĩ, sẽ có lúc hai người lại xa lạ tới mức như thế này.
- Anh phải dẫn cô ấy tới dự đám cưới của em đấy nhé!
- Sẽ như ý em! - Hoàng Anh cười khẩy, sau đó bước vụt lên trước cô, tiến về phía Hạnh đang ngồi cùng với đám nhân viên của mình.
Chương 4: Quà cưới
Điểm hẹn để Hoàng Anh đón Thạch Thảo là quán cafe hai người đã hẹn gặp nhau hai lần trước, và mặt anh đã đần ra khi Thạch Thảo bước ra từ trong quán. Cô như một nàng công chúa bước ra từ cánh cửa cổ tích. Hoàng Anh đang nghĩ, có lẽ Trang mặc chiếc váy trắng tinh khôi kia cũng không thể đẹp bằng Thạch Thảo được, nó dường như được may ra để cho cô mặc chứ không phải bất kỳ ai khác. Mái tóc cô búi cao nhẹ nhàng, cài một chiếc ghim đính hoa xếp bằng những viên đá trắng, cổ mang sợi dây chuyền mảnh dẻ màu trắng bạc, ở giữa có một viên ngọc trai lớn. Hôm trước Hạnh bắt gặp anh với Thạch Thảo ở Luxury Kingdom chính là khi hai người đi chọn mua trang sức, và Thạch Thảo đã chọn mặt dây chuyền có gắn duy nhất một viên ngọc trai này. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy nó quá đơn điệu, nhưng bây giờ khi cô mang nó lên người, cùng với đôi bông tai ngọc trai và đôi giầy cao màu trắng bạc có đính đá lấp lánh, anh lại thầm thán phục sự tinh tế tuyệt vời này của cô. Ngay cả lối trang điểm của cô cũng khiến Hoàng Anh mê mẩn. Đôi mắt đen to, hai hàng mi cong vút nằm dưới đôi lông mày kẻ thẳng, nhũ mắt màu khói nhẹ nhàng, má hồng nhạt làm nổi bật đôi môi xinh màu đỏ hồng rực rỡ. Tất cả tạo cho Thạch Thảo một vẻ đẹp tinh khiết, mỏng manh nhưng cũng vô cùng quý phái. Có lẽ hôm nay, Thạch Thảo sẽ còn nổi bật hơn cả cô dâu mất.
Thấy Hoàng Anh cứ nhìn mình chăm chăm không nói, Thạch Thảo chớp chớp hàng mi cong, sau đó cúi nhìn mình một lượt, cuối cùng khẽ mở đôi môi đẹp, hỏi:
- Anh không hài lòng sao?
Câu hỏi của Thạch Thảo kéo Hoàng Anh trở về với thực tại, nhắc nhở anh rằng đây không phải là buổi hẹn hò của anh, mà đơn giản chỉ là một cuộc làm ăn hai bên cùng có lợi mà thôi.
Hoàng Anh bèn lắc đầu cười:
- Không, em rất đẹp. Nhìn em anh lại muốn mua một chiếc ô tô.
Thấy Thạch Thảo tỏ vẻ không hiểu, anh bèn giải thích:
- Anh nghĩ một cô gái đẹp kiêu sa như thế này không thể ngồi trên một con ngan già cũ kỹ thế này được. - Hoàng Anh cười cười cúi nhìn xe của mình. - Nếu em đội mũ bảo hiểm thì sẽ hỏng hết mái tóc đẹp mất. Hay chúng ta đi taxi nhé! Anh sợ tới đó em sẽ chết cóng mất, với lại chắc anh sẽ uống không ít, sợ lái xe thì nguy hiểm lắm, mặc dù anh lái xe lúc say cũng chưa ngã bao giờ. Nhưng ai biết được có người đẹp ngồi sau thì nó sẽ như thế nào.
Thạch Thảo không cười, cô nhìn đồng hồ trên tay, nói:
- Vậy anh gọi taxi đi, đứng mãi ở đây lạnh quá!
- Được, em đợi chút, anh vào đó gửi xe rồi ra liền. - Hoàng Anh gật đầu, sau đó phi xe lên vỉa hè và đi về phía bãi đỗ xe của một bệnh viện cách đó không xa.
Khi Hoàng Anh và Thạch Thảo tới khách sạn thì đã tới thời gian đón khách. Linh Trang mặc chiếc váy cưới cô dâu kiểu đuôi cá với tay váy dài, cổ cụp cao, xẻ ở ngực, cài khăn voan dài ngang hông, mang một bộ trang sức bằng đá quý, nhìn cũng biết là vô cùng giá trị. Cô đứng bên cạnh người chồng đại gia hơn mình tới một giáp nhìn vô cùng khập khiễng. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Anh nhìn thấy người đàn ông đã cướp đi người anh yêu này, có vài lần anh thấy anh ta lái xe tới công t...