21:31 - 03/08/2015
n thoại của cô, cũng biết cô học ở đây, lại biết cô và Hoàng Anh quen nhau, dù cô có thay đổi số điện thoại thì cô vẫn cứ phải tới trường hằng ngày, ít nhất là nửa năm nữa, không hôm nay thì hôm khác Quân sẽ lại tìm cô mà thôi.- Anh hỏi đường vào quán café Melody ở gần canteen của trường em đi, em sẽ đợi anh ở đó.
- Được, thế đợi anh một lát nhé, anh đi gửi xe.
Phụng Anh cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, vài ánh đèn vàng leo lét sáng nơi góc sân, có thể thấy rõ một lớp sương mỏng đã giăng tự bao giờ.
Cái lạnh giá thấm vào tận trong lòng, hoặc lòng người vốn đã lạnh từ lâu rồi.
Quán café sinh viên Melody nằm ngay cạnh canteen trường, thỉnh thoảng Phụng Anh hay tới đây cùng với Uyên và Mạnh học nhóm, đồ uống cũng không tính là đắt đỏ nên thường ban ngày rất đông. Nhưng vào thời điểm này thì khá thưa thớt vì đã là giáp tết, trời lại đã tối, rất lạnh và thỉnh thoảng có mưa phùn nên sinh viên nếu không về quê thì cũng rất ngại ra khỏi phòng.
Lúc Phụng Anh đẩy cửa bước vào, một bầu không khí ấm áp bủa vây lấy cô, vài người quay đầu nhìn ra rồi lại quay về với câu chuyện đang dang dở của mình. Phụng Anh cũng không tìm bàn ngay mà đi lên tầng 2. Bên trên là café bệt, không khí trên đó riêng tư hơn nhiều. Cô tháo giầy cao cổ để lên kệ sau đó bước vào căn phòng ấm áp. Cởi áo khoác và khăn đặt ở một bên, Phụng Anh tựa vào tường, nhìn ra không gian tối tăm bên ngoài qua khung cửa kính mờ mờ, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Cảm giác muốn buông bỏ tất cả, những đam mê, mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân bủa vây lấy cô. Buông bỏ liệu có thể tự giải thoát chính mình hay không thì cô không thể nắm chắc, cố chỉ chắc một điều, nếu vẫn tiếp tục gồng mình lên mà sống như hiện nay thì chỉ làm cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Điện thoại lại rung, cô bắt máy, bảo Quân đi lên tầng 2, sau đó ngồi thẳng dậy và chờ đợi.
Chỉ chưa đầy một phút sau, cô nghe tiếng bước chân đi lên lầu, tiếng đặt giầy lên kệ, và Quân bước vào phòng. Có lẽ vừa đi làm về nên Quân vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở với vest màu ghi và cà vạt màu đỏ, đây là hai màu ưa thích của Quân từ ngày trước. Phòng chỉ có hai bàn khách nên Quân nhìn thấy cô gần như ngay lập tức.
Sau khi cô bé phục vụ ghi đồ uống xong và nhường lại không khí riêng tư cho hai người, Quân mới lại đưa mắt nhìn Thạch Thảo, hay đúng hơn là Phụng Anh, cái tên thật mà đến tận ngày hôm nay anh mới biết. Hôm nay cô mặc chiếc áo len cổ tròn màu tím khiến cho nước da vốn đã rất đẹp của cô lại càng thêm sáng, quần jeans màu xanh nhạt, tóc búi cao kiểu củ hành, cô không mang một món đồ trang sức nào trên người. Quân chợt nhớ lần đầu tiên anh gặp cô. Khi ấy Quân là dân công trình đã có kinh nghiệm nên lương rất khá, lại biết cách giao tiếp nên cấp trên cũng rất quý mến. Bữa tiệc anh tới là tiệc khai trương một tòa nhà mà công ty mới xây xong, phần lớn người được mời đều là cách lãnh đạo, nhưng vì anh rất được sếp yêu quý, lại là người thiết kế và phụ trách thi công nhiều hạng mục của công trình nên cũng được sếp đề nghị dẫn bạn gái tới đó dự luôn. Anh cũng không để tâm lắm lời đề nghị của sếp về việc dẫn bạn gái tới dự tiệc, anh biết sếp chỉ nói đùa, nhưng rồi một ngày khi đang lướt web, anh đọc được một dòng mời chào rất lạ về dịch vụ cho thuê người yêu theo yêu cầu. Ban đầu cũng vì tò mò, thích thú, thêm vào việc anh đi làm bận tối ngày nên đến giờ vẫn chẳng có thời gian tìm hiểu và quen một cô gái nào, anh đã tìm đến địa chỉ công ty môi giới việc làm kia theo hướng dẫn.
Sau khi người của bên kia đưa ra vài tấm ảnh, anh lập tức chọn cô gái có đôi mắt đẹp, gương mặt xinh xắn đầy vẻ ngây thơ, lại có cái tên rất ấn tượng là Thạch Thảo, và họ nhanh chóng sắp xếp cho anh một cuộc hẹn. Đó là lần đầu tiên anh gặp Thạch Thảo. Cô bé non nớt ngày ấy, không hiểu vì một lý do đau buồn nào đó, đã buông xuôi bản thân mình, khép kín với tất cả. Hẹn hò với anh cũng là hợp đồng đầu tiên mà cô nhận được, vì thế hai người đã gặp không ít lúng túng trong lần gặp đầu tiên. Ấn tượng của Quân về cô những ngày đầu ấy chính là một Thạch Thảo ít nói, nụ cười rất buồn và phần nhiều chỉ gật và lắc trước những câu hỏi của anh. Anh đưa cô tới bữa tiệc khai trương, và ở đấy cô trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Nhiều thanh niên trẻ không ngừng đưa mắt liếc nhìn cô, vài người quen biết Quân còn tiến tới và kín đáo hỏi Quân về mối quan hệ của hai người.
Sau bữa tiệc ấy, Quân đã đề nghị cô làm người yêu của mình.
Không ngờ, Thạch Thảo đồng ý.
Chỉ sau ba ngày hẹn hò, hai người đã làm tình với nhau tại một khách sạn hai sao ở gần ngoại thành.
Khi phát hiện ra Thạch Thảo không còn trong trắng ở cái tuổi vừa qua mười tám nữa, Quân thực sự thất vọng, còn hơn cái cảm giác hẫng hụt ban đầu khi anh cảm thấy cô không phản đối việc hai người qua đêm ở khách sạn khi chỉ mới yêu nhau được ba ngày, và vào lần thứ ba gặp nhau. Sau đó một tuần, cô dọn tới sống cùng anh tại căn biệt thự mini rộng chỉ hơn sáu mươi mét vuông mà bố mẹ từng mua cho anh thời đại học.
Ý nghĩ đó đã tạo thành sai lầm sau này của Quân.
Hai người ở bên nhau, nhưng anh chỉ coi cô như một người để phát tiết những dục vọng thấp hèn của mình. Thậm chí, anh còn không quan tâm tới cuộc sống riêng của cô, không cần biết quê quán của cô, nơi cô học, thậm chí còn không biết Thạch Thảo thực ra không phải tên thật của cô. Mỗi ngày anh đi làm, tối về sẽ đưa cô ra ngoài ăn hoặc thỉnh thoảng sẽ bỏ cô một mình nếu anh bận nhậu nhẹt bên ngoài, anh chưa từng hỏi han xem một ngày của cô như thế nào hay cô làm gì mỗi lúc không có anh? Anh chu cấp cho cô một khoản tiền mỗi tháng, cũng chưa bao giờ quan tâm xem cô dùng khoản tiền ấy vào việc gì. Sau này nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân mình cũng chẳng ra gì khi trong đầu vẫn luôn có ý nghĩ chỉ nuôi cô như nuôi độc quyền một c-a-v-e cao cấp mà thôi.
Cuộc sống ấy kéo dài khoảng 7 tháng, cho đến khi anh quyết định cưới Thục - cô con gái cưng của sếp mình, người mà bấy lâu nay anh vẫn theo đuổi. Những tối anh về muộn cũng chính là những tối anh hẹn hò với cô gái ấy. Thục không xinh đẹp trẻ trung như Thạch Thảo nhưng vẫn có một vẻ đẹp đoan trang của những cô gái sống nơi lầu son gác tía, được bao bọc và dạy dỗ cẩn thận. Anh luôn miệng nói muốn giữ gìn cho cô cho đến ngày cưới, điều đó làm Thục xúc động đến phát khóc, còn nói anh là người đàn ông tử tế nhất mà cô ấy từng gặp. Thực ra, không có cô ấy, Quân vẫn có một cô gái khác, luôn sẵn sàng ở bên mình hàng đêm, giúp anh phát tiết mọi ham muốn của bản thân mình. Quân chưa bao giờ dẫn Thục về nhà mình nên anh an toàn giữa hai mối quan hệ, hẹn hò yêu đương với Thục và quan hệ xác thịt với Thạch Thảo.
Ngày biết tin anh sẽ lấy vợ và về sống tại nhà bố vợ vì vợ anh là con một, Thạch Thảo cũng không nói gì. Cô khép cửa lặng lẽ ở tron...