21:31 - 03/08/2015
câu chuyện của mình. Sau đó anh lặng yên, đợi chờ phản ứng của Thạch Thảo. Cô im lặng hồi lâu, như để sắp xếp lại câu chuyện, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:- Anh nghĩ nói dối phụ huynh là một biện pháp hay sao?
Hoàng Anh hơi bối rối, nó giống như một câu chê trách hơn là một câu hỏi cần lời giải đáp. Anh nhún nhún vai:
- Anh không nghĩ nhiều như thế. Lúc này anh chỉ nghĩ tới cách nào đó để bố anh nhanh chóng đồng ý phẫu thuật thôi.
Thạch Thảo lại lặng im, cố cân nhắc những gì anh vừa nói. Sau đó cô cũng không trả lời ngay, mà lại hỏi một vấn đề khác:
- Anh quen với Uyên lắm không?
- Thực ra anh chơi cũng với anh trai của Uyên, bọn anh làm chung một công ty.
- Vậy bố mẹ hay người nhà anh, nói chung là nếu tôi đồng ý về nhà với anh, thì những người ở nhà anh biết mối quan hệ của chúng ta, có ai biết Uyên không?
Hoàng Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.
Thạch Thảo thở dài:
- Thôi được, coi như tôi vì tấm lòng của một đứa con như anh dành cho bố mình mà nhận lời. Tôi không cần tiền công gì cả, cũng chỉ là một chuyến về thăm quê thôi, ngược lại, tôi cần anh phải cam kết mấy chuyện.
- Được, em cứ nói đi. - Hoàng Anh lập tức mỉm cười, trong lòng thở phào một cái.
- Thứ nhất, tôi không muốn Uyên biết mối quan hệ của chúng ta. Vì thế, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi không hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau hay còn liên hệ gì cả. Thứ hai, tôi rất mong anh có thể giúp đỡ câu lạc bộ của chúng tôi chuyến từ thiện mùa đông này. Nó rất quan trọng với nhiều người. Lúc nãy nghe anh nói với anh Huân, tôi đoán là anh có thể quyết định được việc này. Nếu anh đồng ý hai chuyện này, thì chúng ta có thể bắt đầu thoả thuận từ hôm nay. Lúc nào anh về quê, chỉ cần gọi báo trước cho tôi 1, 2 ngày là được.
- Không thành vấn đề. Nhưng hình như em đổi số điện thoại rồi phải không? Anh gọi số cũ của em không được.
- À, chỉ khi nào đi làm tôi mới dùng số đó. Giờ nghỉ rồi nên cũng bỏ luôn. Anh ghi số điện thoại mới của tôi vào đi. - Thạch Thảo đọc cho anh số điện thoại của cô, sau đó còn dặn dò thêm. - Nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng gọi điện hay nhắn tin gì cả. Tôi không thích phiền phức.
Hoàng Anh chỉ cười mà không nói gì nữa. Dù sao anh cũng đã đạt được mục đích, sau đó thế nào anh cũng chẳng để tâm. Mặc dù khá bị ấn tượng bởi hình ảnh mặc áo phượng ngồi đánh đàn tranh hồi chiều của Thạch Thảo, nhưng anh sẽ không dễ dàng bị rơi vào một mối quan hệ tình cảm lằng nhằng với một cô gái phong trần làm một nghề không mấy được hoan nghênh giống như cô. Nói cánh đàn ông ích kỷ cũng đúng, chẳng ai thực sự muốn yêu một cô gái đã làm người yêu của không biết bao nhiêu người, nhất là khi anh lại vô cùng có thế trong mắt những cô gái đáng giá hơn. Anh luôn tự mặc định cho mình phải yêu một cô gái tương xứng với chính địa vị của mình, một cô gái trong trắng như tờ giấy, dù có khó khăn thế nào cũng không bao giờ đánh mất bản thân mình.
- Chúng ta đi cafe chứ? - Lúc du thuyền cập bến, Hoàng Anh đã hỏi một câu như thế. Anh chưa muốn kết thúc buổi tối vào lúc này, có lẽ hơi sớm.
- Cũng được, tôi muốn tìm hiểu một chút về bố mẹ anh. Tôi không muốn trở thành đứa con gái tuỳ tiện trong mắt hai bác, để rồi bố anh càng tức giận hơn vì con trai dẫn về một cô gái không ra gì.
- Được thôi, anh biết một quán cafe ven hồ rất tuyệt. Anh nghĩ là em sẽ thích nó.
- Không thuốc lá? - Thạch Thảo rướn mày, có vẻ như cô rất không thích những nơi có mùi thuốc lá.
- Và nhìn ra hồ từ trên cao. - Hoàng Anh gật đầu, lại bổ sung thêm một câu.
Cafe Lãng Bạc, quán cafe mang nhiều nét hiện đại, pha trộn với những tinh tế và trầm lắng như chính phố phường Hà Nội. Quán nhìn ra hồ Tây, trong ánh đèn lung linh, không khí không ồn ã, xô bồ, cũng chẳng quá trang trọng, làm cho người tới luôn có một cảm giác tự nhiên, thoải mái khó có thể tả được. Hoàng Anh chọn một bàn ở bên trong, sát cửa kính nhìn ra hồ. Nếu vào những ngày hè, anh sẽ chọn một bàn ngoài ban công, vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể đón gió mát lạnh từ ngoài hồ thổi vào. Trước đây, những chiếc bàn ngoài bàn công luôn là chỗ ngồi lý tưởng của anh và Trang. Giờ vào mùa đông, ngay cả những đôi tình nhân cũng không muốn ngồi ngoài đó vì trời quá lạnh, mặc dù những cái ôm siết và nắm tay có thể làm họ ấm hơn những kẻ cô đơn.
Hoàng Anh gọi cho mình một ly cafe nâu nóng, và gọi cho Thạch Thảo một Mocha, cô hợp với thứ cafe nhẹ nhàng và ngọt ngào ấy hơn. Rồi anh kể cho cô nghe về gia đình mình, về tính cách của bố mẹ mình, trả lời những câu hỏi mà Thạch Thảo quan tâm. Anh thích cô gái này ở cái cách luôn cẩn thận và chuẩn bị rất kỹ, đó là lý do cô thường nhập vai rất đạt mỗi khi cần diễn. Anh đã được chứng thực điều ấy qua lần đưa cô tới đám cưới Linh Trang. Ngay cả người đa nghi nhất, hiểu anh nhất, luôn không tin được rằng Hoàng Anh có thể dễ dàng quên đi Linh Trang, thì sau ngày hôm ấy cũng phải thừa nhận, có một cô gái khác đã chiếm được chỗ trong trái tim anh rồi.
Trước khi hai người ra về, Thạch Thảo mới sực nhớ ra, và nói với anh một chuyện:
- Đúng rồi. Trước đây tôi đi làm thì có tên là Thạch Thảo, vốn để người ta không tìm được mình. Bây giờ tôi nghỉ rồi, cái tên ấy cũng đã cho vào dĩ vãng. Tên thật của tôi là Phụng Anh, từ nay anh cứ gọi thế đi.
- Phụng Anh? - Hoàng Anh hoàn toàn ngẩn người trước tiết lộ này, trong khi rõ ràng cô gái kia vẫn cứ điềm nhiên, dường như cô chẳng quan tâm lắm tới việc thú vị là hai người có tên giống nhau.
Thấy anh ngơ ngác một chặp rồi lại cười cười, Phụng Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái, sau đó quay người đi ra khỏi quán trước, để mặc anh luống cuống thanh toán rồi vội chạy theo.
Hoàng Anh đưa Phụng Anh về tới gần khu nhà trọ của cô thì được yêu cầu dừng lại. Có lẽ cô gái này thực sự không muốn bị anh biết quá nhiều về đời tư nên cũng từ chối cho anh biết địa chỉ cụ thể nơi cô ở. Suốt quãng đường trở về, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đến khi Phụng Anh trả lại mũ bảo hiểm cho anh, sau đó dợm bước đi vào trong ngõ, Hoàng Anh mới sực nhớ ra:
- À đúng rồi, anh quên không nói, hồi chiều em đánh đàn hay lắm. Em học ở đâu thế?
- Trước cạnh nhà tôi có một cô là nghệ sĩ đánh đàn tranh, chính cô ấy đã dạy cho tôi. - Phụng Anh cũng chẳng tỏ ra giấu diếm.
- Thế à? Hôm nào chơi lại cho anh nghe nhé! Hôm nay ở trong hội trường cứ mải nhìn xung quanh tìm em nên anh cũng chẳng nhập tâm được nhiều.
Phụng Anh khẽ cười, người đàn ông này thực sự rất dẻo mép.
- Khúc nhạc ấy tên gì nhỉ? Anh về tìm trên mạng nghe thử trước cũng được?
Phụng Anh ngẩn ra một chút, dường như nhớ tới cái gì, có chút ngập ngừng không muốn đáp. Nhưng cuối cùng cô vẫn trả lời gọn lỏn ba tiếng:
- Phượng Cầu Hoàng.
Sau đó dứt khoát đi vào trong, không có ý định d...