12:46 - 27/07/2015
g biết có nên nói với ba cô mọi chuyện hay không. Cô lo khi biết Cẩm Tú có qua lại với xã hội đen, ba cô sẽ nghiêm cấm cô chơi với Cẩm Tú. Cũng như nếu báo mọi chuyện với công an, liệu Cẩm Tú có bị dính líu gì hay không, nếu tùy tiện, sợ rằng cô ấy không thoát khỏi bị bắt ở tù.Nhưng nếu như không báo cáo mọi chuyện, vậy thì làm sao tìm Cẩm Tú đây. Cô cảm thấy đầu đau nhức khó chịu vô cùng, nhưng nhìn cái nhìn lo lắng của ba cô, cô bèn lấp liếm câu chuyện:
- Con có hẹn với Cẩm Tú, nhưng lại bị ngất xỉu thế này. Báo hại cô ấy đứng chờ, thế nào cũng sẽ mắng con cho mà xem.
Ông Hoàng Lâm nghe xong thì thở phào, khẽ cười vuốt tóc con gái nói:
- Con làm ba hết cả hồn, tưởng chuyện gì xảy ra. Con bị sao vậy, tự nhiên lại ngất xỉu, bác sĩ khám thấy con không sao hết nên ba xin cho con về nhà, ba biết con ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.
- Con cảm ơn ba….chắc tại con ăn nhiều nên khó chịu mà ngất đi đó thôi , hihi…- Cô ôm lấy tay ba mình nũng nịu nói.
- Hừ, có ai có lí do ngộ đời như con không? – Ông Hoàng Lâm lườm con gái một cái, dù không tin nhưng ông không bắt bẽ thêm. Dẫu sao con gái ông bình an là tốt rồi.
- Ba, con đói bụng quá, ba bảo người nấu cơm cho con ăn đi – Cô bèn lái sang chuyện khác.
- Được rồi, ba lập tức xuống dặn họ nấu đồ ăn cho con – Ông Hoàng Lâm nhẹ nhàng đáp, yêu thương nhìn đứa con gái bảo bối của mình.
Kiều Chinh nhìn theo bóng ba cô khuất sau cánh cửa mới bật dậy lấy điện thoại gọi ngay cho Cẩm Tú, hy vọng cô đã được bọn chúng thả ra. Nghe tiếng chuông đổ mà cô vô cùng hồi hộp , cô dự trù cả tình huống bọn chúng biết được cái thẻ nhớ đó không phải là thẻ nhớ chúng cần, có thể chúng sẽ tìm cách khai thác Cẩm Tú mà không chịu thả cô ấy ra, nhưng như vậy tính mạng của Cẩm Tú được bảo đảm.
- A lô – Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên kia điện thoại.
Kiều chinh giật nảy mình sợ hãi, hắn ta chắc chắn là tên bắt cóc, cô thu hết can đảm cô lớn tiếng lấy khí thế dọa người nói:
- Anh mau thả Cẩm Tú ra, nếu không tôi sẽ đem cái thẻ nhớ đó giao cho cảnh sát , tôi nói được là làm được đó
- Cô là ai? – Đầu dây bên kia hỏi lại, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.
Kiều Chinh cảm thấy hơi sợ nhưng vì cẩm Tú nên cô cố gắng đáp trả.
- Tôi là ai cũng được, tóm lại trong ngày hôm nay, nếu anh không thả bạn tôi ra, thì tôi sẽ đem cái thẻ nhớ đó đến đưa cho cảnh sát, mọi hậu quả các người tự gánh chịu.
- Tôi là anh họ của Cẩm Tú, cô ấy để quên điện thoại ở nhà, tôi giúp cô ấy nghe máy. Cẩm Tú đã xảy ra chuyện gì rồi – Bên kia chậm rãi hỏi, như để cô nghe rõ hơn.
Kiều Chinh ngớ người đứng ôm điện thoại bàng hoàng, cô nhớ lại Cẩm Tú vội vàng chạy đến buổi văn nghệ nên không mang theo điện thoại, do đó không ai liên lạc điện thoại được với cô ấy là vì vậy. Cô nhất thời quên mất, cứ nghĩ chỉ cần gọi và điện thoại của Cẩm Tú là có thể gặp được bọn bắt cóc kia. Không ngờ gặp ngay anh họ của cô ấy, không biết nên nói gì, nói sự thật hay là nên dấu đi. Nhưng từ nãy giờ đối đáp, chắc người bên đó cũng hiểu hoàn cảnh hiện giờ của Cẩm Tú. Nhưng nếu như là bọn chúng đang lừa cô thì sao?
Thấy cô đột nhiên im lặng không nói gì, người đó tưởng cô đang nghi ngờ về thân phận anh ta bèn chủ động nói:
- Chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện hay không? Nếu cô sợ vậy thì có thể chọn lựa quán nào đó mà cô biết và có đông người. Cô thấy thế nào?
- Được.
Kiều Chinh đứng trước của quán cà phê sách gần trường mình, ở đây khá đông người chủ yếu là sinh viên đại học ra vào vừa thưởng thức đồ uống, vừa đọc sách, cho nên cô rất yên tâm khi hẹn anh ta vào đây để gặp mặt.
Đẩy mạnh cửa vào, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đó. Trong tiệm khá đông người, nhưng dường như sự chú ý của mọi người đổ dồn về một chàng trai đang ngồi trầm ngâm kế bên tấm kính của tiệm, dáng vẻ phong trần bất cần đời lại tạo sức hút vô cùng mãnh liệt. Đặc biệt là gương mặt của anh ta càng khiến người ta ngước nhìn không chớp mắt. Vầng trán nhô ẩn hiện dưới mái tóc đen mượt, sóng mũi cao hiện rõ làm cho gương mặt có sức sống mãnh liệt, khóe môi cong đầy gợi cảm.
Anh ta không để ý đến những ánh mắt của mọi người xung quanh, ánh mắt chỉ chú mục vào ly cà phê đang nhễu giọt. Không gian chỗ anh ngồi như lắng đọng lại, chậm rãi như những giọt cà phê kia.
Kiều Chinh chỉ lướt qua anh một cái rồi tiếp tục đi tìm cái anh chàng mà cô đã nói trong điện thoại. Nghe giọng nói, cô đoán anh ta đã ngoài 30 tuổi rồi, giọng anh ta trầm ổn, điềm tĩnh khiến cho người dù không đối diện như cô vẫn có thể lấy lại sự yên tĩnh, cảm thấy an tâm, cho thấy anh ta là người chững trạc. Những người chững trạc như thế mà cô thường gặp thì đều là những người ngoài 30 tuổi.
Cô thấy ở phía bên góc quán, có một anh chàng trạc tuổi 30, đầu cổ có chút rối bời, râu ria mọc đầy mặt trông rất đáng sợ, thật khác xa với trí tưởng tượng của cô. Nhưng chỉ có anh ta là trông lớn tuổi nhất, những người còn lại đều trẻ măng, dường như đều là sinh viên của trường cô.
Kiều Chinh mặc kệ, điều cô quan tâm là tìm hiểu thông tin về Cẩm Tú, cô hy vọng anh ta biết điều gì đó giúp ích cho việc cứu Cẩm Tú ra.
Cô bước đến gần lịch sự hỏi:
- Xin hỏi anh có phải là Trần Cảnh Phong hay không?
Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nhăn lại, quan sát cô từ đầu đến cuối một lát rồi khẽ cười gật đầu, Kiều Chinh thấy vậy thì mừng rỡ kéo ghế ngồi xuống, cô định mở miệng nói thì anh ta đã lên tiếng hỏi:
- Em muốn uống gì?
Giọng anh ta nghe hơi khác với trong điện thoại, nhưng kiều Chinh nghĩ là do tín hiệu truyền lại qua điện thoại thường bị nhiễu âm nên có chút khác là điều hiển nhiên. Cô bèn nói :
- Cho em một ly sinh tố là được rồi.
Anh ta liền đưa tay gọi nhân viên đến gọi cho cô một ly sinh tố bơ, cô nhìn anh ta khẽ cười nói:
- Cám ơn anh.
Nói xong cô lôi trong túi ra một miếng giấy mà cô dùng để gói cái thẻ nhớ vừa lấy ở nhà hàng ra, để trong lòng bàn tay chìa về hướng anh ta. Tay vừa đặt trên bàn, còn chưa hé mở để lộ gói giấy thì đã bị anh ta nắm lấy, gương mặt nham nhở của anh ta nhìn cô cười nói:
- Cứ từ từ, đừng vội.
Cô thấy anh ta đột nhiên nắm chặt lấy tay mình thì kinh ngạc nhìn anh ta, lúc này gương mặt anh ta trông rất đáng ghét, đó là một bộ mặt của mấy kẻ dê xồm. Cô sợ hãi muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh ta nắm chặt.
- Anh làm gì vậy? – Cô tức giận hét lên.
- Đừng vội, tay em rất đẹp, anh chỉ muốn nắm chút thôi. Chúng ta cứ uống nước trước đi rồi sau đó đến khách sạn. Em cứ ra giá đi, xinh đẹp như em thế này thì muốn bao nhiêu anh cũng OK – Hắn ta cười cợt nhã đưa tay vuốt vuốt tay cô một cách dâm đãng.
Kiều Chinh cảm thấy rợn người đến phát ói, cô khinh thường những gã đàn ông như hắn ta. Vậy mà hắn ta l...