Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
12:46 - 27/07/2015
h tiến thẳng vào cơ thể cô.

Trong nháy mắt, cô nghe được tiếng rên rỉ khó có thể kiềm chế được phát ra từ cổ họng anh, cảm nhận được cơ thể anh đang hưng phấn dị thường…

Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt cô chảy dọc xuống.

Cô khóc, cô mắng… nhưng tất cả đều không thay đổi được sự thật đã và đang phát sinh, điều cô sợ nhất đã trở thành sự thật, bất luận cô có cố gắng giãy dụa đến thế nào cũng không ngăn cản được anh xâm nhập vào cơ thể cô, không chối bỏ được sự thật khiến thân thể cô bất giác trở nên co rúm này kèm theo sự đau đớn vô cùng.

- Đây là lần thứ 2 sao? – Anh kinh ngạc trước những phản ứng của cô.

Cảnh Phong cứ nghĩ thời gian lâu như vậy, cô hận anh như vậy. Lại thấy cô cùng cái tên khốn kia làm cuộc mua bán, cứ nghĩ bản thân đã dồn ép cô vào con đường bán thân kiếm sống, anh cảm thấy vô cùng ân hận, cho nên mới bắt ép cô đến đây. Nhưng phản ứng của cô, cái phản ứng chỉ có ở những cô gái thuần khiết chứ không phải là giả vờ thuần khiết để làm thích thú những kẻ bệnh hoạn khiến anh giật mình.

Lần đầu tiên của cô đã trao trọn cho anh, đây là lần thứ hai.

Cô không đáp, đôi mắt nhìn anh long lanh, có sự uất ức, có sự căm giận.

Anh vội vàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô an ủi. Nhìn lại những giấu vết mà bản thân đã thô lỗ để lại trên người cô, anh thấy cổ họng đắng ghét, đau xót nói:

- Xin lỗi …..anh không biết.

Cô mím môi nhìn anh, sóng mũi cay xòe, khóe mắt rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Anh đau xót cuối xuống hôn lên lên những giọt nước mắt đọng trên gương mặt cô. Những nụ hôn dịu dàng từ từ di chuyển khắp nơi trên gương mặt cô.

Cô nhìn thấy trong mắt anh một sự đau xót, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa hình ảnh cô khiến cô run động, đôi mắt đã từng khiến cô yêu say đắm.

Sợi dây trói tay cô đã bị cởi bỏ ra từ lúc nào không biết. Nhưng cô hoàn toàn quên mất cảm giác kháng cự, chỉ có một cảm giác điên cuồng giống như bị đè nén lâu ngày , thẩm sâu trong lòng muốn phóng thích, không ngừng phóng thích.

Cô chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh từ từ đặt cô xuống giường , mái tóc mềm mại xõa ra trên gối, ga giường một màu trắng tinh khiết hòa hợp với nước da trắng mịn của cô.

- Gọi tên anh đi. Anh muốn em gọi tên anh như trước đây – Thấy cô đã không còn chống đối, lòng anh vui mừng khôn xiết, anh khẽ nói bên vành tai cô .

Nghe anh nói, cô đưa đôi mắt cùng rèm mi cong đang cụp xuống của mình nhìn anh đầy đau đớn. Tay cô sờ lên một vết tròn đứt đoạn, dấu vết mà răng cô đã để lại, cảm giác run run. Cuối cùng cô khàn giọng hỏi:

- Anh có yêu em không?

Anh sững người trước câu hỏi của cô.

Trước đây cô từng hỏi anh như vậy, đó cũng là câu cuối cùng cô hỏi anh trước khi hai người xa nhau. Cuối cùng anh đã trả lời là có, nhưng sau đó, ba cô chết trong tay anh.

Thấy anh sững người không trả lời, cô khẽ cười nói:

- Vậy thì tiếp tục đi.

Nói xong cô vòng tay lên cổ anh, tự động hiến dâng thân thể mình. Trên người họ đã không còn thứ ngăn cách nào nữa…. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống trong hơi thở gấp gáp.

Cô đã sai rồi sao? Sự tao nhã, sự lý trí, sự si tình của anh… tất cả đều là giả dối sao?

Tất cả chỉ để lừa gạt cô, tất cả đều để che giấu bản chất đê tiện không bằng cầm thú của anh ta sao?

Cô nhắm mắt lại, sự cọ xát khác thường đã gần như làm cho cô không còn chút lực phản kháng, điều cô có thể làm lúc này là nhẫn nhục chờ quá trình này kết thúc, chỉ mong anh ta có thể chấm dứt sớm một chút.

Nhưng… quá trình này dường như kéo dài bất tận, anh không ngừng thay đổi tư thế, hưởng thụ khoái cảm theo từng lần thay đổi góc độ, vật mạnh mẽ của đàn ông không ngừng xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cô không thể nào vờ quên được sự tồn tại của nó.

Khi anh tỉnh lại, cảm giác thỏa mãn dâng tràn, muốn đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, nhưng bên cạnh hoàn toàn trống không. Anh giật mình mở choàng mắt ra tìm kiếm xung quanh, tất cả chỉ là một nỗi trống không lạnh lẽo, không hề thấy bóng dáng cô.

Trên bàn đầu giường có mãnh giấy viết tay và một số tiền . Anh nhận ra là nét chữ tròn trĩnh ngay ngắn rất đẹp của cô liền đưa tay cầm lên đọc:

Tối qua anh phục vụ rất tốt. Tiếc rằng tôi chỉ có bao nhiêu đó tiền thôi.

Tạm biệt

Ngắn gọn vô cùng, không có thêm một chút gì nữa. Đêm qua là một cuộc mua bán, cô là người mua , còn anh là người bán. Cảnh Phong tức giận vò nát tờ giấy trong bàn tay to khỏe của mình, rồi ném mạnh vào góc tường.

Anh tức giận, đứng bật dậy điên cuồng đập phá cho hả cơn giận. Những tờ tiền cô đặt trên bàn bị cú hất chân của anh làm bay lên rồi từ từ rơi xuống chậm rãi. Cảnh Phong nhắm mắt ngồi bệch xuống, hơi thở đầy kích động, xót xa trào dâng.

Tiếng đồ đạc vỡ tan từ trong căn biệt thự vang xa. Khiến hai người ngồi trong xe, một người khẽ nhếch miệng cười, một người gác tay chầm ngâm.

- Cháu làm tốt lắm. Chúng ta đợi ngày này đã rất lâu rồi.

Cô gái khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt cô trở nên đỏ ngầu, tay bấu mạnh lên chiếc váy cô đang mặc , móng tay ấn sâu trên bắp đùi của bản thân, cảm nhận nỗi đau luôn tồn tại trong trái tim tổn thương của bản thân.

- Đi thôi – Người đàn ông lên tiếng.

Tài xế gật đầu rồi lập tức đề máy xe chạy đi.

Cô nhìn căn biệt thự đang từ từ bị bỏ lại phía sau, căn biệt thự mà cô và ba đã từng sống những ngày hạnh phúc. Mọi chuyện trong quá khứ từ từ tràn về.

Sân trường đại học đầy ồn ào náo nhiệt khi mà buổi văn nghệ diễn ra sôi nỗi.

- Tiếp theo là tiết mục song ca của khoa quản trị năm thứ hai do hai mỹ nữ xinh đẹp song ca .

Tiếng của Vĩ Thanh, anh chàng bí thư của khoa cô ồn ồn vang lên khiến cô muốn choáng voáng :”Gì mà mữ nữ xinh đẹp chứ, thật là nổ quá đi mất”. Mà không biết Cẩm Tú đi đâu rồi không biết nữa để lại cô một mình ở đây. Tiết mục song ca mà chỉ có mình cô thì làm thế nào đây, mà giọng ca chính lại là Cẩm Tú chứ không phải là cô mới khổ.

Cô nhìn các bạn đang chuẩn bị chạy ra múa minh họa cho cô, nhân vật phụ đã sẵn sàng nhưng nhân vật chính thì không thấy đâu. Cô nhăn mày hỏi các bạn:

- Đã liên lạc được với Tú chưa?

Các bạn lắc đầu , một người lên tiếng trả lời:

- Điện thoại của Cẩm Tú tắt máy, chẳng thể nào liên lạc được với cô ấy.

Cô thở dài, cái cô bạn thân này của cô là chúa lề mề, nói không chừng đã quên mất hôm nay là ngày biểu diễn văn nghệ. Ngày hôm qua cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, thậm chí còn cài đặt điện thoại hẹn giờ nhắc nhở. Vậy mà….

- Thôi vậy, Chinh lên hát trước đi. Để xem Tú có đến kịp rồi lên hát sau vậy – Một người bạn khuyên.

- Đành phải vậy thôi – Cô thở dài gật đầu cầm micro chuẩn bị ra trong khi tiếng nhạc bắt đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online