12:46 - 27/07/2015
khóc một trận thật lớn, khóc đến gần khô cạn nước mắt để nỗi buồn theo nước mắt trôi đi. Có lẻ đó là cách giải quyết của bọn con gái yếu đuối của bọn em, nhưng thật ra là con người ai mà không một lần phải khóc chứ. Nếu không thể khóc trước mặt người khác, thì có thể âm thầm khóc một mình. KHóc một lần trút hết nỗi buồn ra khỏi người mình, như vậy cuộc sống sau này sẽ vui vẻ hơn. Còn hơn cứ chứa nỗi đau trong lòng, rồi oán trách ông trời đã tạo cho mình một số phận bất hạnh đến như thế. Không phải số phận quyết định con người, mà là con người quyết định số phận. Số phận có chứ đựng nhiều gian nan không phải là để con người đau khổ mà là để con người mạnh mẽ hơn mà thôi.Hải không ngờ một cô gái như Kiều Chinh, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, chưa từng trải nghiệm một nỗi buồn sự vất vả khổ sở của cuộc đời. Vậy mà có thể nói ra một lời nói có thể khiến người ta vừa cảm động , cảm thấy thoải mái tâm hồn, có thể xua được nỗi đau buồn của mình hơn những lời động viên an ủi nhạt nhẽo khác.
Hải đưa mắt nhìn thẳng Kiều Chinh, mắt cô tròn đen, hái má hồng hồng lúm luyến yêu kiều, anh cảm thấy tim mình đập mạnh trước nụ cười nhẹ của cô. Trong lòng Hải run lên, anh muốn chạm tay vào gò má hồng với làn da trắng mịn kia. Bàn tay không tự chủ, giơ lên hướng gò má đỏ hồng của Kiều Chịnh định chạm vào.
- Cơm nấu xong chưa? – Giọng của Thái chợt vang lên đầy lạnh lẽo khiến cả hai đều giật mình quay đầu nhìn lại, không ngờ Cảnh Phong cũng đứng ở đó, ánh mắt của anh nhìn lướt qua họ, tuy không nói gì nhưng thần sắc của anh không được vui cho lắm trước hình ảnh thân mật của hai người kia.
- Cơm nấu xong rồi – Hải tự nhiên như không đáp, nhìn Thái và Cảnh Phong mời – Ngồi xuống bàn luôn đi.
Cảnh Phong và Thái chẳng đợi mời tiếng thứ hai, hai người kéo ghế ngồi xuống bàn. Cảnh Phong nhạ nhàng ngồi xuống ghế chờ đợi, nhưng Thái thì không, anh dằn mạnh cái ghế, liếc Kiều Chinh vẻ khó chịu vô cùng. Kiều Chinh cuối gằm mặt, lúc nãy thấy động tác của Hải khiến cô không khỏi bối rối, muốn lẫn tránh nhưng còn e ngại. Không ngờ vì vậy mà bị Cảnh phong bắt gặp, có lẽ anh sẽ hiểu lầm cô với Hải. Lòng cô buồn bã vô cùng trước vẻ mặt bình thản như không có gì của anh. Nhưng thái độ thù địch của Thái càng khiến cô khó xử hơn.
- Mặc kệ cậu ta – Hải an ủi cô.
Nấu cơm xong, Kiều Chinh nghĩ đã đến lúc mình phải về nhà rồi. Cô mang nét mặt buồn bã giúp Hải dọn cơm xong xuôi. Cô nhìn họ mở miệng nói:
- Mọi người ăn cơm vui vẻ, em phải về nhà rồi. Cháo mọi người.
- Khoan đã – Kiều Chinh đang quay người định rời khỏi đây thì Hải đã kêu cô dừng lại.
- Sao ạ? – Kiều Chinh trong lòng bỗng xuất hiện một tia vui mừng, ánh mắt rạng rỡ, cô quay lại nhìn Hải hỏi.
- Anh và Thái có chuyện gấp phải đi. Tay Cảnh Phong vẫn còn chưa lành, vẫn chưa thể tự gấp thức ăn. Em giúp anh chăm sóc cậu ấy có được không? – Hải nhìn cô đề nghị.
- Được ạ - Kiều Chinh như vừa bắt được vàng, cô sốt sắng gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến Cảnh Phong, cô khẽ liếc mắt nhìn anh, môi mím chặt lại. Quả nhiên Cảnh Phong đã đáp:
- Không cần.
- Vậy em về đây – Trên mặt Kiều Chinh hiển thị nỗi thất vọng rõ rệt, cô lí nhí nói.
- Đừng nghe anh ấy. Thấy anh ấy lớn xác như vậy thôi chứ cũng chưa tự chăm sóc tốt cho bản thân được đâu. Nếu em cũng bỏ mặ anh ấy, nói không chừng vết thương sẽ nhiễm trùng , cánh tay của anh ấy không khéo sẽ bị cưa bỏ đó – Hải nhìn cô buông lời đe dọa.
Mặt Kiều Chinh thất sắc ngay, cô hốt hoảng nói:
- Như vậy thì…
- Quyết định như vậy đi – Hải đẩy cô đến gần Cảnh Phong, anh chỉ đưa mắt nhìn Hải có chút khó chịu, nhưng không còn phản đối nữa. Xong hải kéo Thái đang ăn dở rời đi khiến Thái không khỏi càu nhàu – Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.
- Đi mau lên, nói nhiều quá, bỏ đói cậu luôn cho biết – Hải bèn đe dọa.
Thái bực mình chửi thề một câu rồi theo Hải rời đi, trong căn nhà bếp nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.
Kiều Chinh từ lúc Cảnh Phong hôn đến giờ, mỗi khi đối diện với anh, tim cô không ngừng đập loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ đỏ bừng không dám nhìn thẳng mắt anh.
- Còn đứng đó làm gì, không phải em giúp tôi ăn cơm hay sao? – Cảnh Phong đột ngột lên tiếng khiến Kiều Chinh giật mình, cô vội vàng giúp anh ăn cơm.
Nhìn cảnh cô giúp anh ăn cơm mà gương mặt cứ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, Cảnh Phong thấy buồn cười vô cùng. Anh nhớ đến đưa em gái nhỏ của mình, mỗi khi làm lỗi gì đó sợ bị trách phạt đều là dùng vẻ mặt như thế này đến gặp anh.
- Anh Hai! Em xin lỗi, anh đứng mét mẹ nha.
Giọng nói trong trẻo đầy chất trẻ con vừa làm nũng vừa cầu xin của đứa em gái nhỏ mỗi khi phạm lỗi, luôn chạy đến anh đầu tiên mong anh sẽ xin giúp mẹ. Lần nào cũng vậy, Cảnh Phong đều thay em gái nhận lỗi, mỗi khi bị phạt vẫn cố mĩm cười để em gái không khóc.
Nghĩ đến đứa em gái bất hạnh qua đời sớm của mình, Cảnh Phong cảm thấy hận Hoàng Sĩ Nghiêm vô cùng. Vì ông ta, gia đình anh mới tan nát, em gái anh vì nhìn thấy cảnh người ta nêm phong nhà cửa mà hoảng sợ khóc thét lên. Ngay cả con gấu bông yêu quý cũng không thể đem theo.
Ba chết, mẹ suy sụp, em gái hoảng sợ mà đỗ bệnh, một đứa bé trai chỉ mới mưới mấy tuổi như Cảnh Phong có thể làm gì được cơ chứ. Cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì xoa diệu nỗi đau cho gia đình khiến Cảnh phong đau khổ vô cùng. Ngày tháng khổ sở kéo dài không bao lâu, em gái anh bệnh nặng, trong nhà lại không có tiền, cuối cùng em gái anh qua đời khiến mẹ anh phát điên.
Bàn tay trái của Cảnh Phong bỗng siết chặt lại, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiều Chinh, Kiều Chinh cảm thấy ánh mắt Cảnh phong giáng lên người mình, toàn thân cô thấy nóng bừng lên, nhưng lại thấy ánh mắt Cảnh Phong ánh lên sự giận dữ đến đỏ hằn khóe mắt.
- Anh sao vậy.
Cảnh Phong hất chén cơm cô đang cầm trước mặt anh, đứng bật dậy bỏ đi về phòng của mình. Kiều Chinh thấy chén cơm rơi vào tô canh khiến canh bắn ra người Cảnh phong. Canh vẫn còn nóng hổi, Kiều Chinh nhanh chóng bật dậy định giúp anh lau đi để không bị bỏng, nhưng Cảnh phong cũng đứng dậy bỏ đi, bất ngờ bị anh va ngã xuống đất, người cô đỗ ập xuống đất một cách đau đớn. Kiều Chinh rên khẽ một tiếng. Nhưng Cảnh Phong vẫn rời đi không quay đầu nhìn lại.
Kiều Chinh nhìn Cảnh Phong bỏ đi, trong lòng buồn bã vô cùng, khóa mắt đột nhiên cảm thấy cay cay.
Có lẽ người biết chuyện sẽ cười cô ngốc ghếch, vì sao lại vì một người đàn ông như thế mà hạ mình. Chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời.
Anh giống như là chiếc hộp Padora, rõ ràng biết không thể mở, nhưng vẫn không thể nén nổi lòng tò mò mà mở ra để rồi bị anh cuốn lấy, yêu anh lúc nào cũng không hay. Cho nên cô cố gắng để được ở bên cạnh anh, nhưng chỉ tiếc là những cố gắng của cô đã hoài công.
Kiều Chinh ngồi dậy thu dọn mọi thứ lại cho gọn gẽ, cô hít một hơi cố xua tan đi nỗi buồn lòng tự nhủ vớ...