12:46 - 27/07/2015
con – Kiều Chinh bĩu môi nhìn bộ dạng giận mà nói.Cảnh Phong đang uống nước thì nghe vậy liền sặc nước ngay lập tức. Sau khi ho một tràng dài, Cảnh Phong nhìn Kiều Chinh đầy đe dọa nói:
- Em vừa nói gì? Trẻ con á, em dám bảo anh là trẻ con sao?
- Em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà. Có người lớn nào đến uống thuốc cũng vùng vằn như trẻ con hay không, còn nữa nha, em chưa thấy đàn ông con trai nào mà như anh hết. May mà đàn em của anh không thấy bộ dạng giận hờn ngó lơ của anh thế này, nếu không bảo đảm sẽ ngất từ đây ra đến cổng bệnh viện mất. Vẻ mặt này chỉ có trẻ con và đàn bà con gái mới làm thôi, thề là em chưa từng thấy đàn ông nào mang vẻ mặt này như anh, đặc biệt là người có thân phận đại ca như anh. Nói thật đi, không phải anh là ngoài lạnh trong nóng, thân đàn ông, xác đàn bà chứ. Em không kì thị, cũng không nói ra ngoài đâu.
Cảnh Phong không ngờ Kiều Chinh lại to gan đến mức dám trêu chọc anh như thế, tức giận đến nỗi, anh dùng tay trái kéo cô về phía mình. Anh muốn trừng phạt cô, trong giây phút nhất thời, anh đã quên mất lí trí của bản thân.
Vật cô ngã xuống giường, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn nhẹ, sau đó lại mạnh bạo như muốn chiếm đoạt tất cả, một sự trừng phạt thích đáng. Anh muốn chứng minh cho cô thấy, anh là hạng đàn ông nào. Cánh tay bị thương được anh giơ cao qua khỏi đầu họ, anh hôn cô một cách cuồng nhiệt giống như chiếm hữu không để cô có thời gian phản đối.
Kiều Chinh quá bất ngờ, cô chỉ là nghịch ngợm muốn trêu chọc anh mà thôi. Cô đối với Cảnh Phong từ sợ hãi chuyển thành tò mò, từ việc anh xem trọng em gái trong tấm hình mà cô đã làm vỡ, từ việc vì một người xa lạ như cô chấp nhận bị ông chủ anh nghi kị như thế. Thậm chí ông ta nổi giận cho người trừng phạt anh, anh vẫn không muốn cho cô biết, xem như cô không hề liên quen đến chuyện này. Hành động của anh thật khiến cho cô cảm kích lẫn tò mò, có đôi lúc cô hiểu nhầm, tưởng chừng anh thích cô.
Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận ngay điều đó, cô cũng không dám cho phép bản thân nghĩ đến điều đó. Bởi vì anh và cô là hai thế giới cách biệt.
Thế giới của anh tràn ngập tội ác, là máu tanh, là tội phạm, là sự nhẫn tâm, là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cuộc đuổi giết hôm nào là nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất trong cuộc đời của cô. Sợ hãi đến trong từng giấc mơ, khiến mỗi khi cô giật mình thức dậy đều cảm thấy lạnh toát toàn thân.
Thế giới của cô là một cuộc sống bình thường đến nhàm chán, ngày này trùng lặp ngày kia. Quả thật có đôi lúc cô muốn làm một việc gì đó để phá tan đi thế giới nhàm chán trùng lặp này. Chỉ là cô không biết làm thế nào, cũng không có cơ hội.
Anh xuất hiện giống như điều mong muốn của cô, phá tan đi cuộc sống bình lặng của cô, làm cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc, dù rằng đáng sợ những cũng đầy kích thích. Anh giống như chiếc hộp Padora vậy, rõ ràng không được phép mở ra, nhưng luôn khiến người ta tò mò, nhẫn nhịn không được mà mở ra.
Nụ hôn của Cảnh Phong khiến Kiều Chinh hoảng hốt, nhưng cô chỉ mở to mắt nhìn anh hôn mình, quên luôn cả việc phải đẩy anh ra, phải phảng kháng lại hành động xấu xa này của anh.
Cái cảm giác tê rần ở bờ môi, tim đập mạnh không ngừng, bờ môi của anh ấm áp như được vết mật chứa đầy hương vị ngọt. Chỉ là một nụ hôn bên ngoài nhưng cũng đủ lấy hết hồn vìa của cô. Đầu óc cô cuồng quay, nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của anh, càng nhìn càng thấy sự hấp dẫn toát lên không ngừng. Chân mày của anh rậm lại ngang, người ta nói đây là chân mày của người đàn ông chân chính, ngay thẳng không lọc lừa. Sóng mũi cao, mắt sâu đen nhánh ẩn chứa một nỗi buồn mênh mông, khiến người ta nhìn vào muốn chìm trong đó mãi mãi.
Cả người cô nóng bừng lên chỉ sau vài giây của nụ hôn đó, nụ hôn đầu đời của cô. Nụ hôn mà cô từng nghĩ chỉ dành cho chàng trai mà cô nguyện yêu suốt đời. Hai má cô đỏ bừng khi nghĩ đến đây.
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao nhiêu lâu, chỉ biết Cảnh Phong buông cô ra, từ từ rời khỏi người cô, Kiều Chinh đã bất đậy đẩy anh ra và chạy nhanh ra ngoài cửa.
Cô thậm chí còn quên luôn đóng cửa phòng, cứ thể chạy mãi ra bãi đổ xe. Cô hồn vìa lên trời mây đến nỗi tìm cái thẻ xe tìm mãi không xong, hóa ra nó nằm ngay trên chìa khóa của cô. Cô kẹp nó vào trong vòng nối của khóa để không bị thất lạc, vậy mà bị rối trí, chẳng nhở được gì cả.
Kiều Chinh cũng không biết bằng cách nào mình vể nhà an toàn nữa, chỉ biết khi cô đẩy cửa bước vào đã gặp Cẩm Tú trong bếp đi ra, chặn cô lại hỏi:
- Chinh đi đâu từ sáng vậy, mình cứ tưởng Chinh còn ngủ…
- Mình…- Kiều Chinh vốn muốn nói mình vừa đến chỗ Cảnh Phong, nhưng cứ nhớ đến nụ hôn đó thì hai chữ Cảnh phong cô cũng không cất nên lời – Có chuyện gấp nên ra ngoài thôi.
Kiều Chinh biết mình không giỏi nói dối nên chỉ đáp đại rồi chạy ào lên trên phòng, cô đưa hai tay xoa lên má, nơi mà vẫn còn sự đỏ bừng do tim đập không ngừng.
Đóng sầm cửa phòng lại, cô đưa tay chặn trai tim nhảy nhót không ngừng trong lòng ngực, hơi thở hổn hển dần bình ổn lại. Cô mới đưa tay lên môi mình mò mẫm.
Tại sao cô không đẩy anh ra? Tại sao cô không tát vào mặt anh? Tại sao cô không ghét nụ hôn của anh? Tại sao tim cô vẫn đập cho đến bây giờ? ….Nhiều câu hỏi tại sao xảy ra khiến Kiều Chinh hoang mang.
Cô bước lại gần tấm gương lớn nhìn gương mặt mình trong đó, vẫn là gương mặt đỏ bừng, đôi môi đã có chút sưng lên, cảm giác tê tê vẫn còn đọng lại, nhưng hương vị nụ hôn đầu quả thật rất ngọt.
Kiều Chinh nhìn mình trong gương, cô thừa nhận, mình đã yêu Cảnh Phong rồi.
Chương 6: Yêu là điều tự nhiên nhất.
- Cốc…cốc…
Cẩm Tú thấy trưa rồi mà Kiều Chinh vẫn chưa xuống ăn cơm, bèn đi lên lầu gọi cô xuống, nhưng gõ cửa chẳng thấy Kiều Chinh lên tiếng, bèn mở cửa đi vào. Cẩm Tú thấy Kiều Chinh đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhìn về một điểm nào đó mãi, cô tò mò đến gần xem là gì, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt cả, chẳng có gì khiến Kiều Chinh có thể mất hồn đến nỗi chẳng gnhe thấy tiếng gõ cửa của cô.
- Này – Cẩm Tú đưa tay huơ nhẹ Kiều Chinh lay cô tỉnh – Đang mơ về anh nào đó.
Kiều Chinh bị gọi thì giật mình, lại nghe câu trêu của Cẩm Tú, bất giác đỏ mặt, bối rối cúi đầu lãng tránh đáp:
- Đâu có, tại vì buồn chán quá nên ngồi ngay ra như vậy thôi.
Trầm mặc một chút, Kiều Chinh lưỡng lự liếc nhìn Cẩm Tú, cuối cùng mở miệng hỏi:
- Bạn nói xem, hai con người ở hai thế giới khác nhau, liệu có thể nào yêu nhau hay không?
- Ngốc à, tình yêu là thứ duy nhất trên thế gian này không có sự phân biệt. Dù bạn nghèo, hay anh ấy nghèo, hoặc hoàn cảnh hai người khác biệt thế nào thì yêu chính là yêu. Khi Chinh gặp người đó, và chỉ có người đó mới khiến Chinh muốn hòa mình vào thế giới của họ, chỉ có người đó mới khiến Chinh cảm thấy mong ngóng , nhớ nhung và chờ đợi – Cẩm Tú tươi cười giảng giải, ánh mắt cô vụt sáng, hai má hồng hồng.
Tuy chưa từng trải, nhưng Kiều Chinh cũng ...