Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
12:52 - 27/07/2015
Nếu Không Phải Là Anh - Họ gặp nhau lần đầu trong một bar rượu nhoẹt nhòe ánh đèn mờ ảo, trong một tình huống đủ để đem đến cho họ mớ cảm xúc khinh miệt và chán ghét lẫn nhau. Gia Nhi, hai mươi tuổi, từ một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, từ một sinh viên đại học chăm chỉ tài năng, vì cần tiền chữa chạy cho em trai mà phải nhận lời làm vợ hờ cho Cao Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn ở Sài Gòn, trở thành người mẹ hờ bất đắc dĩ cho con anh.

Số kiếp làm dâu chẳng dễ dàng gì. Chân ướt chân ráo bước vào căn biệt thự của Cao Nguyên, Nhi phải đối mặt với người mẹ chồng cay nghiệt và đứa em chồng đanh đá lắm mưu mô. Không những thế, Cao Nguyên còn can thiệp quá đà vào cuộc sống riêng của cô khiến nó trở nên vụn vỡ. Hiểu lầm liên tiếp hiểu lầm, Huy - người yêu trong thực tại đã chia tay Nhi khi tưởng cô thay lòng đổi dạ. Biết bao đau khổ, biết bao tình huống trớ trêu đã xảy đến, nhiều khi khiến Nhi bật khóc vì tủi hờn mà không biết chia sẻ cùng ai. Để rồi, tưởng rằng đến cuối con đường Thượng đế đã để mắt đến hạnh phúc của cô, thì một bí mật đau lòng khác lại được tiết lộ. Đến phút cuối cùng, đôi lúc Nhi vẫn chẳng thể hiểu được số mệnh là gì. Rút cuộc, kiếp số mỗi con người chỉ mong manh như sợi chỉ, nhỏ bé như món đồ chơi của Thượng đế mà thôi.

“Mỗi con người trong cuộc sống này đều gắn với một hoàn cảnh khác nhau. Không thể khẳng định được ai hạnh phúc hơn hay ai đau khổ hơn ai. Phải chăng Thượng Đế cố tình sắp đặt hạnh phúc đến với người này, mang lại niềm đau cho người kia, để rồi khi họ gặp nhau, hạnh phúc trở thành sự cứu vớt. Còn niềm đau vẫn tồn tại hay không, sẽ tùy vào duyên phận của họ.”



Chương 1: VỢ THUÊ


“Thằng Tuấn nó nhập viện rồi, con tranh thủ về ngay nhé!”

Nhi run rẩy chạy dọc theo hành lang trắng xóa của bệnh viện đa khoa đặc mùi thuốc khử trùng. Tin xấu từ người dì họ dưới quê nhà luôn ám ảnh trong đầu cô suốt quãng đường từ Sài Gòn về. Thế nên mặc dù cô luôn tự trấn an rằng em trai mình sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng linh tính mách bảo khiến những bước chân của Nhi không thể nào vững chãi nữa.

“Bác sỹ, em trai của tôi sao rồi ạ?”

“Lúc còn nhỏ có phải bệnh nhân đã hít phải một lượng lớn khí cacbon không?”

“Dạ…phải…”

“Chính vì điều này khiến cậu ta đã mắc phải căn bệnh động kinh nặng. Đây là trường hợp rất hiếm và khó chữa trị. Cậu ta cần được điều trị sớm và đều đặn. Nhưng chi phí điều trị khá cao, cộng thêm tiền thuốc có lẽ cũng sẽ hơn vài chục triệu. Cô và gia đình hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cậu ta lên bệnh viện ở Sài Gòn.”

Bác sỹ vỗ vỗ vai Nhi trấn tĩnh và an ủi khi nhìn thấy cô đứng sững sờ trong làn nước mắt. Vài chục triệu à? Hai năm qua học ở Sài Gòn, đến hai triệu đồng cô còn chưa có. Tiền nhà trọ, tiền học phí, lại thêm việc mỗi tháng cô đều phải gửi tiền về quê cho người dì họ chăm sóc đứa em trai khờ khạo, số tiền làm thêm và dành dụm cô cũng chỉ xoay sở được những phần chi phí sinh hoạt khác.

Nhi bước chậm rãi đến trước phòng cấp cứu. Đứa em trai chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Cô hết lòng hết dạ thương yêu, chăm sóc Tuấn từ nhỏ, từ khi mẹ cô không còn trên cõi đời. Thế mà cô không biết làm cách nào để cứu được em.

*****

Xập xình trong tiếng nhạc inh ỏi của một quán bar, Cao Nguyên uống ừng ựng rượu trong ly khiến tên bartender đứng trong quầy cũng phải nhắc nhở.

“Anh trai à, rượu không phải để giải khát đâu, anh uống từ từ mà thưởng thức chứ! Trông anh hình như là khách lạ, anh có cần tôi giới thiệu một cô gái nào đó ra phục vụ anh không?”

“Tùy cậu.” Nguyên lạnh lùng đáp trả.

Không lâu sau, tên bartender vừa rồi dẫn một cô gái đến trước mặt anh. Hắn nở nụ cười đểu giả, khẽ nói nhỏ vào tai anh. “Người mới đến, tôi ưu tiên cho anh. Hy vọng anh sẽ thích.” Sau đó hắn lại quay sang người con gái đứng co ro bên cạnh, đẩy mạnh cô về phía trước. “Nè, phục vụ khách chu đáo đấy nhé!”

“Tôi muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được chứ?”

“Đương nhiên rồi!”

Cao Nguyên ực hết ly rượu còn lại. Từ trong túi anh lấy ra một xấp tiền rồi đưa cho tên bartender. Không biết Nguyên đã đưa bao nhiêu, chỉ biết rằng đến khi anh và người con gái kia đã bước ra khỏi cửa quán bar vẫn còn nghe sau lưng là tiếng cám ơn rối rít và những lời nịnh bợ không thể nào ngọt ngào hơn nữa của hắn.

*****

Nhi ngồi im thin thít ở một góc giường trong phòng của một khách sạn nào đó mà cô không biết tên. Cô không dám nhìn xung quanh, không dám đối diện với thế giới ngoài kia, vì cô sợ ánh mắt của mọi người khi bắt gặp cô trong hình ảnh này – váy ngắn cũn cỡn, lớp trang điểm dày và màu môi đỏ rực khiến cô chẳng khác nào một đứa cave. Nhi đã từng cảm thấy kinh tởm những người con gái bán thân mình vì tiền, nhất là trong quãng thời gian còn là sinh viên, chạy theo những xô bồ của cuộc sống. Giờ thì cô cũng thế. Chỉ vài phút thôi cơ thể của cô sẽ không còn là của cô nữa.

“Cạch!”

Tiếng mở cửa phòng tắm khiến Nhi giật thót. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hồi hộp theo từng bước chân của anh ta, nhịp thở của cô càng lúc càng gấp rút. Thế nhưng, anh ta không bước đến bên cô. Anh ngồi trên ghế đối diện, mở bao thuốc lá, lấy một điếu đưa lên miệng.

“Lại đây! Châm thuốc cho tôi!”

Nhi chậm rãi tiến về phía anh, thật gần anh, tay khẽ run cầm chiếc bật lửa, nhưng quẹt mãi lửa vẫn không cháy.

“Cô không biết châm thuốc à?”

“…”

“Thế cô có biết hút thuốc không?”

Nhi lắc đầu.

“Chẳng phải những người như cô đều hút thuốc rất giỏi sao?”

Cô cúi gằm mặt, lí nhí. “Tôi…không biết…”

“Tôi quên mất, tên kia nói cô là người mới đến.” Nói rồi anh cười khẩy. “Người mới, không biết gì? Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô không chỉ biết hút thuốc mà những “chuyện khác” có lẽ cô còn rành hơn cả tôi. Những loại người như cô, chỉ hai từ để hình dung: rẻ mạt!” Anh phun làn khói thuốc trắng xóa vào mặt Nhi rồi cởi chiếc áo khoác ra, trên người anh chỉ còn quấn ngang chiếc khăn tắm mỏng manh.

Cao Nguyên dập tắt điếu thuốc. Anh mạnh bạo đẩy Nhi nắm xuống giường, để cả cơ thể nặng nề của mình lên người cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả mạnh vào cổ khiến cô rợn người.

Nhi nhắm chặt hai mắt, cô cảm thấy thật nhục nhã, muốn đẩy anh ta ra xa, mắng anh ta một trận hả giận, nhưng hình ảnh Tuấn nằm trong viện cứ xuất hiện trong tâm trí cô, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, cảm giác khó chịu của Tuấn mỗi khi lên cơn khiến cô quên đi tất cả. Dù có chết, cô vẫn phải cứu em. Nước mắt cô rơi giàn giụa hai bên má lúc nào không hay.

“Cô có biết tôi rất ghét nhìn thấy người khác khóc không? Nhất là loại phụ ...
Trang: 123...43Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online