The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
12:52 - 27/07/2015
nữ như cô, đã dám bán mình lại còn giả vờ rơi nước mắt cá sấu! Cô làm tôi mất hứng đấy!” Cao Nguyên hậm hực ngồi dậy, trong khi Nhi vẫn nằm khóc tức tưởi.

“Rè…rè…rè…”

Bất chợt chiếc điện thoại của Nguyên rung lên từng hồi trên đầu giường.

“Con nghe đây!”

“Nguyên à, dạo gần đây con ít liên lạc với gia đình, con bận lắm à?” Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ hỏi.

“Dạ…con xin lỗi. Dạo này công ty nhiều việc nên con không có thời gian gọi cho mẹ.”

“Không sao, dù gì ba ngày nữa ba mẹ và em con cũng về Việt Nam. Con nhớ ra sân bay đón mọi người đấy!”

“Sao ạ? Ba ngày nữa à?”

“Chẳng lẽ con không muốn gặp mọi người sao? Ba mẹ về để gặp mặt cháu nội! Mẹ sẽ hỏi tội con tại sao cưới vợ mà không cho ba mẹ biết. Tuần rồi mẹ gặp được bà Kiều hàng xóm ngày xưa của gia đình mình, bà ấy nói hai tháng trước có nói chuyện với vợ chồng con ở trung tâm thương mại, đến giờ mới có dịp hỏi thăm mẹ. Bà ấy cứ nghĩ mẹ biết chuyện, hóa ra là con giấu tất cả mọi người.”

“Con…xin lỗi! Con bận nhiều việc nên không nhớ đến việc gì cả.”

“Vậy con có rảnh rỗi để đến sân bay đón mọi người không?”

“Dạ, nhất định con sẽ đến.”

“Đưa cháu nội đi cùng đấy! Thế nhé!”

“Tạm biệt mẹ!”

Cao Nguyên tắt máy, thở dài thườn thượt. Anh lại lấy một điếu thuốc, rít một hơn thật dài như muốn nuốt hết mọi phiền muộn. Nhi ngồi dậy, cô không khóc nữa. Cô đưa đôi mắt đỏ hoe và có đôi chút khó hiểu nhìn anh.

“Cô cần tiền phải không?” Cao Nguyên bước đến bên cạnh Nhi, ngồi đối diện với cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu.

“Làm vợ tôi nhé!”

Nhi sững người, mở to đôi mắt vẫn còn sưng húp nhìn Cao Nguyên. Miệng cô lắp bắp không thành lời:

“Tôi…vợ anh…nghĩa là sao…”

“Vợ là vợ, chứ là sao?”

“Vậy cũng đâu khác gì với việc tôi...đến đây cùng anh đêm nay chứ…”

“Tôi sẽ giải thích cho cô sau, nhưng tôi có vài điều muốn hỏi. Cô tên gì?”

“Nhi…Trần Gia Nhi.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“20.”

“Còn đi học không?”

“Tôi đang là sinh viên.”

“Tại sao lại làm công việc này?”

“Tôi cần tiền…”

“Sinh viên cần nhiều tiền để làm gì?”

“Tôi…” Nhi ngước mắt nhìn anh, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. “Vậy anh nghĩ loại người như tôi cần tiền để làm gì?”

“Được thôi!” Cao Nguyên chống tay đứng dậy, vừa thay quần áo vừa nói. “Thế này nhé, tôi sẽ thuê cô làm vợ trong vòng hai tuần, cô muốn bao nhiêu cũng được.”

“Anh…nói thật chứ?” Nhi tỏ vẻ nghi ngờ.

“Cô có quyền tin hay không tin. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ tìm người khác.”

“Khoan đã…Nếu như hai tuần sau tôi không tìm được anh thì tôi phải làm sao?”

Cao Nguyên nhíu mày, vội lấy từ trong ví một tấm danh thiếp rồi ném lên giường trước mặt cô.

“Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao Nguyên.”

Những dòng chữ trên tấm danh thiếp như những áng mây làm Gia Nhi mờ cả mắt. Công ty cổ phần Cao Nguyên là một tập đoàn rất lớn ở Sài Gòn, cô đọc được khá nhiều tin tức về công ty này nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo. Không ngờ hôm nay, ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này lại gặp anh.

“Này, suy nghĩ xong rồi chứ? Cô cần bao nhiêu?”

“Năm…năm mươi triệu…”

“Hừ! Cô cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ?” Anh nhếch mép cười mỉa mai. Sau đó lấy từ trong ví một tờ tiền mặt rồi đưa Gia Nhi. “Đây là 100 USD, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa cô 200 USD. Nhưng tôi có một điều kiện, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến, hiểu chưa?”

Nhi gật đầu, chăm chú nhìn tờ tiền trước mặt.

“Được rồi! Giờ tôi đưa cô về nhà, tranh thủ thu dọn mọi thứ sang nhà tôi.”

“Nhà anh?”

“Chẳng lẽ hai vợ chồng mà lại ở riêng? Nhà cô ở đâu?”

“Tôi ở ký túc xá. Nhưng anh chờ tôi một chút, tôi không thể ăn mặc thế này về được.”

Nói rồi, Gia Nhi lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Khoảng mười phút sau, cô bước ra với gương mặt mộc, tóc búi cao, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị. Cô nhìn Nguyên, chỉ thấy anh vẫn còn ngồi nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

“Đi được rồi chứ?”

“Ừm…” Anh giật mình, vội vàng đứng dậy. Bước vài bước đến cửa, anh chợt ngoảnh mặt nói với Nhi. “Nhìn cô không trang điểm và ăn mặc cầu kì, trông cũng ra dáng một người vợ rồi đấy!”

*****

Tám giờ ba mươi tối, ký túc xá có vẻ vắng lặng, chỉ có vài sinh viên rảnh rỗi cùng nhau đi ăn uống ở những quán ăn trên lề đường trước cổng. Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường nếu như không xuất hiện một chuyện không bình thường. Một chiếc ô tô đắt tiền chạy đến và đậu ngay trước cổng. Người từ trên xe bước xuống không phải là một người ăn mặc sang trọng hay cầu kỳ, chỉ là một sinh viên của trường mà hầu như cả khối đều nhận ra được cô chính là Chi Hội trưởng của khoa Kinh tế khóa 10.

“Mười lăm phút thôi đấy.” Cao Nguyên nhìn qua ô cửa kính, nói như ra lệnh rồi phóng xe đi tìm nơi đỗ.

Gia Nhi bước thật nhanh vào ký túc xá, tránh những đôi mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình. May mà lịch học của hai đứa bạn cùng phòng hôm nay đến tận 9h mới xong, thế nên cô vội vã thu dọn ngay quần áo và sách vở vào chiếc balo và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cô bước thật nhanh như muốn vượt qua cả không gian và thời gian xung quanh, đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng, bất chợt lại có tiếng gọi từ phía sau.

“Nhi!”

“Huy…sao anh lại ở đây?” Cô giật thót, ngoảnh lại nhìn.

Người con trai tên Huy vội vàng chạy đến bên Nhi. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc balo to đùng cô đang đeo trên người.

“Em đi đâu thế?”

“Em…em về quê thăm Tuấn…”

“Tuấn có chuyện gì à? Tại sao em không nói cho anh biết? Giờ này đã hết xe rồi, anh đưa em về.” Huy nắm chặt tay cô.

“Không…”

“Nhi!” Cô chưa kịp nói dứt lời, bất ngờ từ đằng xa Cao Nguyên tỏ vẻ khó chịu bước đến. “Cô làm gì lâu thế?”

“Anh ta là ai vậy?” Huy nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với trang phục sang trọng và dáng vẻ lịch lãm.

“Tôi là chồng của Nhi.”

Câu trả lời của Cao Nguyên khiến Huy sững sờ kinh ngạc, bàn tay nắm chặt lấy Nhi dần dần nới lỏng. Trong khi đó, Nhi cũng thất thần không kém.

“Cô còn đứng ở đó làm gì, đi nhanh thôi.”

Cao Nguyên không chần chừ, anh lôi Nhi ra khỏi Huy rồi kéo cô đi một mạch. Cô chỉ kịp nhìn Huy vẫn đứng thừ ra đó mà không giải thích được lời nào.

“Bạn trai của cô à?”

“…”

Nhi không trả lời anh. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ở phía sau Huy vẫn còn đứng lặng đó, nhìn theo chiếc xe sang trọng từ từ rời đi....
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online