Old school Swatch Watches
*Danh ngôn tình yêu:
12:44 - 27/07/2015
g đã già đi nhiều, mái tóc đã không còn đen nhánh và chải chuốt như trước. Cô nhìn bố với đôi mắt ướt đẫm.

- Dạ Bình… À không, Hoàng Kim ạ!

Theo phản xạ, cô định nói tên thật ra. Nhưng không hiểu sao cái tên Hoàng Kim lại là cái tên cô phát ra cuối cùng.

- Thế nhà cháu ở đâu mà đêm khuya lại đi một mình tới khu vực này?

Dì Lan chen vào câu chuyện,

- Tôi… bị lạc… Tôi không phải người ở đây!

Trả lời với dì Lan thì Kim thay đổi thái độ hoàn toàn. Nỗi căm phẫn trong người cô còn quá lớn.

Mọi người trong gia đình ra vẻ gật gù rồi tiếp tục ăn, Kim cũng cố nuốt cho xong chuyện. Không hiểu sao chỉ mới xa nhà có vài tháng mà cô đã không còn quen với không khí và không gian ở đây nữa. Kim tự thấy mình cũng có chút phũ phàng…

Bỗng điện thoại bố reo, Kim biết được điều này là vì nhạc chuông điện thoại bao năm qua bố vẫn không hề thay đổi, vẫn là bản nhạc mà mẹ yêu thích…

Bố Kim vội vã chạy tới phía chiếc điện thoại đặt trên bàn gần tivi. Ông vội đến mức làm rơi luôn cả chén cơm xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên.

- Từ từ đi! Sao cứ có tiếng điện thoại thì anh lại co giò lên như gặp bão thế?

Dì Lan tỏ thái độ bực mình, cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ của bát cơm.

- Cô im đi!

Bố quay lại quát lớn một tiếng rồi bật nút nghe, nét mặt đầy vẻ căng thẳng.

- Alo! Có phải anh gọi để thông báo cho tôi về việc con gái tôi mất tích không?

- Thế à… vâng… vâng… chào anh…

Bố tắt máy bằng một thái độ buồn bã rồi trở luôn vào phòng. Lam Thy xị mặt càm ràm.

- Chị ta tự ý bỏ nhà ra đi thì kệ chị ấy luôn chứ. Sao từ bữa đến giờ bố cứ như vậy thế?

Một cách đầy phẫn uất, bố quay lại và không tiếc tay tát một cái thật đau vào mặt Lam Thy khiến con bé sửng vững.

- Anh làm cái gì thế?

Dì Lan vội vã chạy đến đỡ lấy tay của chồng.

- Thả ra! Vì cô, vì chúng mày mà con gái tao mới phải bỏ nhà đi! Nếu nó mà có mệnh hệ nào thì tất cả cút hết. Tao không cần những thứ người độc ác như chúng mày!

Bố hét lên đầy đáng sợ, tay chỉ thẳng vào dì Lan với đôi mắt long sòng sọc rồi bỏ thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Cả ba người, dì Lan, Lam Thy và Lam Thu im lặng không dám hó hé nửa lời, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng nấc của Lam Thy. Kim thì ngồi trơ như phỗng. Cô không biết mình vừa nhìn thấy cái gì nữa.

- Xin lỗi cháu vì đã khiến cháu phải nhìn thấy cảnh này. Bác nhà dạo này có nhiều ức chế nên thế…

Dì Lan tuy đang vô cùng bức bối trước hành động của chồng nhưng cũng kịp quay lại giãi bày với Kim. Cô không nói gì, chỉ đứng lên và đi thẳng vào trong phòng.

Kim đi như người mất hồn. Mọi cảm xúc dần dần rối loạn. Bố vẫn còn nhớ đến cô ư? Thực sự vẫn còn nhớ đến một Bình Tâm nhỏ bé ngày nào ư? Bố đã vì cô mà tát Lam Thy ư? Bố đã vì cô mà mắng dì Lan ư? Ôi! Kim không thể tin được. Không thể tin được!

Ngồi trong phòng Lam Thu, cô nghe rõ tiếng khóc oan ức của Lam Thy và tiếng dỗ dành của dì Lan.

- Sao bố lại đánh con hở mẹ? Con có nói gì sai đâu?

- Im lặng đi! Nói nữa là bố ra đánh tiếp đó. Con không nhớ trận đòn hôm bữa khi con dám nhắc đến Bình Tâm trước mặt bố sao. Im lặng đi con.

- Nhưng sao hồi trước lúc chị ta ở nhà, bị chúng ta ăn hiếp bố lại không như thế? Huhu…

- Uh. Mẹ cũng không biết. Thôi nín đi con. Giá mà ngày đó chúng ta đừng có làm mọi chuyện nặng nề thì cũng không đến nỗi này…

Một cảm giác đắc chí và thỏa mãn dâng lên trong lòng Kim. Cô thấy bản thân dường như mới được gột đi một thứ chất bẩn nào đó. Bố vẫn còn thương cô lắm. Bố chưa bao giờ bỏ từ bỏ cô. Có lẽ vì sự ra đi đột ngột của mẹ và vì tác động từ dì Lan, cộng thêm sự bận rộn với công trình khoa học mà bố mới đối xử với cô như thế.

Thật là nhẹ lòng!

Chẳng trách lúc nào Kim cũng nhớ đến bố cho dù ông đã xử tệ với cô khi có vợ mới. Nhưng bố thì vẫn là bố. Điều đó là không thể thay thế được.

Và Kim mỉm cười, những giọt nước mắt lại rơi. Thời gian này không hiểu sao cô lại khóc nhiều như thế.

Nằm nghỉ một lúc thì Kim đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Căn nhà im ắng. Bố có vẻ đã nhốt mình trong phòng. Cô muốn bước vào và ôm bố lắm. Nói với bố rằng cô vẫn ổn và đang ở gần bố đây. Nhưng điều đó thật là khó khi bây giờ cô đã mang một diện mạo khác, một cái tên khác.

Nhìn vào phòng Lam Thy thì hai chị em nó đang ôm nhau ngủ. Mùa đông nào cũng thế. Lam Thy và Lam Thu chỉ ngủ suốt ngày và chẳng chịu làm gì cả. Trong khi đó cô phải còng lưng ra để làm bao nhiêu việc, lạnh đến nỗi hay bàn tay không thể nắm lại được.

Bất chợt cô nhớ đến căn phòng cũ của mình, cái khu ổ chuột nhỏ nhoi của cô trong suốt năm năm.

Bước vội đến đó, Kim bỗng thấy người mình cứng đơ.

Gì thế này? Đó chẳng phải là bà dì ghẻ độc ác đó sao? Bà ta đang làm gì trong phòng Kim thế này?

Kim nhìn thấy dì Lan đang ngồi trong phòng mình, lấy khăn lau sạch những vết bụi bẩn bám trên thành giường và trên chiếc tủ đã cũ mòn vì dùng quá lâu. Khung ảnh bị vỡ cũng được để lại vị trí cũ. Cô cứ tưởng từ ngày cô bỏ đi, căn phòng này đã trở thành nhà kho rồi chứ.

- Cháu cần gì à?

Dì Lan cất tiếng hỏi khi thấy Kim đang đứng nhìn mình như kẻ mất hồn.

- À… không… Đây là… phòng của ai thế ạ?

Kim hỏi trong vô thức, miệng run bần bật. Càng lúc cô càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Phòng của con gái riêng của chồng bác. Nó bỏ nhà đi cách đây năm tháng rồi.

Dì Lan thở dài đứng dậy sau khi lau xong vết bụi cuối cùng bám trên thành giường.

- Vì sao cô ấy bỏ đi?

Kim tiếp tục hỏi, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là câu hỏi.

- À… vì nhiều lý do…

Mặt dì Lan đầy vẻ hối lỗi. Bà vội bỏ ra ngoài để tránh ánh nhìn của Kim. Cô ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt gần như nhòe đi vì không tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

Cái gia đình này làm sao thế nhỉ?

Lúc cô còn ở đây ai cũng đối xử với cô như kẻ thù, vậy là khi cô rời khỏi thì họ lại trở nên như thế?

Vì sao chứ? Cuộc đời lại trêu đùa cô nữa sao?

Một con người suốt ngày chỉ muốn hành hạ cô, chỉ muốn kiếm cách để chửi bới đánh đập cô mà cũng biết ngồi lau bụi bẩn trong căn phòng không bằng một phần năm phòng ngủ của con gái bà ấy sao?

Đúng là chuyện nực cười. Thật là nực cười…

Kim nghĩ thế nhưng ruột gan thấy chua xót lạ lùng. Giá mà mọi người ở đây ai cũng giữ thái độ ác độc với cô như ngày xưa thì có lẽ cô đã không thấy khó chịu như thế này.

***

Nằm gọn gàng trên chiếc giường quen thuộc, Kim lại nghĩ xa xăm. Cô thấy mọi thứ bây giờ đều là những dấu hỏi to đùng. Bí ẩn và nan giải. Lúc này đây cô lại trở về với sự cô độc. Không một người thân, không một ai bên cạnh, không có nơi nào để đi. Kim không thể ở lại đây mãi được, cũng không thể chỉ vào mình và bảo r
Trang: « Trước1...363738
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online