80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
12:44 - 27/07/2015
ch. Nhưng nhờ Kim, anh mới nhận ra, sống trên đời không thể nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người, chỉ cần sống đúng với bản thân, không làm hại ai thì coi như đã là một người sống chuẩn rồi.

- Uh. Thôi mình về đây. Xe buýt đến rồi. Tạm biệt bạn!

Kim hầu như không nghe thấy những gì mà Nguyễn Tâm chia sẻ vì đầu óc cô nàng vẫn đang mải mê với những công thức nấu ăn. Mấy hôm trước vô tình nhìn kỹ mặt Karo, cô nhận ra da mặt anh đã xanh xao đi nhiều. Có lẽ anh đang không khỏe. Hỏi thì Karo không chịu nói. Kim chỉ còn biết cách bồi bổ cho anh bằng những bữa cơm ngon giàu chất dinh dưỡng để giúp anh lấy lại sức khỏe.

- Này Kim! Sao bạn quá đáng thế? Mình đã xin lỗi và cố gắng hết sức để được bạn tha thứ rồi mà!!!

Câu nói đầy giận dỗi và bức xúc của Nguyễn Tâm làm Kim quay đầu nhìn lại. Thực tế thì cô đâu còn giận anh chàng nữa. Chỉ có điều tình cảm lúc đầu đã không giữ được, vết nứt trong trái tim cũng khó mà liền lại nên cô không thể nào đối xử thân thiết với Nguyễn Tâm như hồi xưa.

- Không! Mình đã hết giận bạn rồi. Vì thế đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Tạm biệt!

Nói xong Kim nở nụ cười để trấn an tinh thần cậu bạn. Kim nghĩ một khi mình đã thích nghi với con người mới của Nguyễn Tâm thì anh chàng cũng nên thích nghi với cách đối xử mới của Kim. Vì cái gì cũng có nhân có quả.

***

- Kim!

Karo gõ cửa phòng khi Kim đang loay hoay với món đồ trên tay. Một cách vội vã, cô giấu nhẹm xuống gối và chạy ra mở cửa.

- Gì thế anh? Em chuẩn bị ngủ.

Nét mặt hình sự của Karo làm Kim hơi khớp.

- Cô có vào phòng tôi và lấy đi thứ gì đó phải không?

Lời nói như buộc tội của anh khiến Kim bàng hoàng.



PHẦN 19: BỎ NHÀ RA ĐI



- Không! Em có lấy gì đâu! Sao anh lại nói thế?

- Đừng có nói dối. Không phải cô thì ai có thể vào phòng tôi được nữa. Nói đi. Cô đã lấy nó. Phải không?

Chưa bao giờ Kim thấy Karo bực tức như thế. Mặt cô nàng tái xanh. Kim không nghĩ hành động của mình lại gây ra hệ quả lớn đến vậy. Nhưng Kim vẫn cố gắng bình tĩnh…

- Em đã bảo là em không…

Kim chưa kịp nói hết câu thì Karo đã xông thẳng vào phòng, tiến đến chỗ giường nằm và lôi ra chiếc áo trắng đã cũ màu nằm dưới gối. Lúc này thì Kim chính thức rơi vào tình trạng sợ hãi. Cô vội vàng chạy đến, nói lắp bắp.

- Anh đừng hiểu nhầm. Em… em không phải lấy nó… em chỉ…

Karo cầm chặt chiếc áo trên tay và “tặng” cho Kim một đôi mắt đầy tia lửa điện. Cô nàng cảm thấy mọi thứ chao đảo, cơn tức giận của con người quả là đáng sợ.

- Thật quá quắt! Tôi thất vọng về cô!

Nói đoạn Karo bỏ đi, để lại Kim với đôi mắt đã rưng rưng lệ. Sao anh lại có thể nói những lời nặng nề như thế với cô khi cô chỉ muốn làm điều tốt cho anh…

Quay lại thời điểm buổi sáng nay…

Từ lâu Kim đã ấp ủ dự định mua tặng Karo một bộ quần áo mới vì chưa bao giờ cô thấy anh mặc một bộ đồ đàng hoàng. Tuy nhiên vì chưa kiếm được công việc làm thêm nên Kim đành gác dự định ấy sang một bên, thay vào đó, cô nàng quyết định sẽ biến tấu những bộ quần áo mà Karo đang mặc trở nên mới hơn và đẹp hơn. Nghĩ là làm, nhân lúc Karo ra thăm thú mấy dây hồng leo ngoài cổng, Kim đã chạy vội vào phòng và lấy đi bộ áo quần mà Karo xếp ngay ngắn ở góc trong của chiếc tủ đã bám đầy bụi. Phải mất một thời gian quan sát Kim mới nhận ra Karo có hai bộ thùng thình giống hệt nhau. Cô nghĩ rằng mình sẽ kịp làm mới bộ quần áo đó trước khi bị Karo phát hiện vì anh chàng chỉ thay một bộ một lần vào đầu buổi sáng.

Nhưng mọi thứ không giống như dự định của Kim. Cô không ngờ rằng Karo có thể vì bộ quần áo thùng thình nhàu nhĩ đó mà coi cô như một kẻ ăn trộm.

Thế là suốt cả đêm hôm đó, căn nhà gỗ lại bị bao trùm bởi một không khí nặng nề, Kim thì ngồi khóc trong phòng, Karo lại làm bạn với những chai rượu mà vài tháng nay anh đã bỏ quên chúng trong tủ kính.

Đôi khi lòng tốt lại không tạo được hiệu quả như mong muốn. Thật là buồn…

Giữa đêm.

Khi Kim đã ngủ quên sau một trận khóc ầm ĩ thì Karo lại đột ngột gõ cửa. Những tiếng gõ mạnh bạo ồn ào khiến Kim giật mình. Lau vội đôi mắt ướt, Kim chạy tới bật đèn rồi mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Karo người nồng nặc mùi rượu đứng sẵn ở đó, đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn Kim. Cô ngớ người nhưng vẫn kịp để đỡ Karo khi anh khuỵu chân xuống.

- Uống gì mà nhiều thế này? Anh ơi! Tỉnh lại đi!

Kim cố hết sức để lay anh chàng tỉnh dậy nhưng vô hiệu. Dùng hết khả năng, cô đỡ Karo vào phòng, mùi rượu khiến Kim không tài nào thở nỗi.

Đặt Karo lên chiếc giường trắng tinh sau khi toát hết cả mồ hôi cho công tác bê đỡ vác, Kim chạy vào nhà tắm giặt khăn ướt rồi lau mặt cho anh. Dù gì cô cũng không thể giận Karo được. Người có lỗi trước là cô. Có lẽ Kim đã đi quá xa khi đụng chạm những thứ thuộc về cá nhân Karo.

Trong không khí tĩnh mịch của đêm khuya, dưới ánh đèn sáng trưng của căn phòng, Kim lặng lẽ nhìn Karo. Gương mặt anh vẫn rất tươi trẻ, nhưng những vết hằn trên trán và những chụm râu mọc tia lia trên cằm chứng tỏ anh đã bỏ bê bản thân rất nhiều. Nếu không có Kim tác động chắc Karo cũng không chịu từ giã bộ râu rậm rạp của mình. Cho đến tận bây giờ Kim vẫn không thể biết được Karo là ai, vì sao anh lại ở đây một mình và tại sao anh không chịu bước chân ra khỏi nhà nửa bước trừ những dịp đặc biệt. Karo cứ như một người khác tất cả những người khác, đi trên một con đường riêng bên lề cuộc đời tấp nập ngoài kia. Đôi khi Kim muốn hỏi về những thắc mắc đó nhưng rồi lại thôi. Cách Karo nói chuyện chứng tỏ anh không muốn đề cập đến những vấn đề đó.

Sau khi đắp chăn cho Karo, Kim đứng dậy định tới tắt đèn và trở về phòng. Nhưng chiếc hộp bằng gỗ màu nâu lấp ló ở góc của chiếc tủ bị mở toang khiến Kim chú ý.

Cô lắc đầu rồi bước đi. Vài giây sau lại dừng lại. Có cái gì đó ở chiếc hộp đằng kia thôi thúc cô mở nó ra.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Kim vẫn đứng yên ở đó, một mặt nhìn Karo, một mặt nhìn chiếc hộp. Có thể nói đây là lúc nội tâm Kim đấu tranh dữ dội. Cô không thể kìm được sự tò mò của mình.

Và rồi Kim bạo gan bước tới phía cửa tủ. Karo đã ngủ say, cô nghĩ rằng mình chỉ cần mở chiếc hộp, nhìn xem có thứ gì trong đó rồi sẽ đóng lại ngay.

Phải rất khó khăn đã Kim lấy đủ can đảm chạm tay vào chiếc hộp. Cô cứ có cảm giác Karo đang đứng sau lưng và giáng cho cô một cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.

Run rẩy cầm chiếc hộp trên tay, Kim đặt nó lên chiếc bàn làm việc ngay bên cạnh. Mọi thứ trong căn phòng Karo đều dính đầy bụi, anh không chịu cho cô lau dọn mặc dù nhiều lúc cô đã năn nỉ, tuy nhiên chiếc hộp gỗ này thì chẳng dính một vết bụi nào cả. Điều này chứng tỏ Karo rất hay sử dụng nó.

Mở nắp chiếc hộp, Kim tròn mắt khi nhìn thấy những thứ bên trong.
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online