13:39 - 16/05/2015
ng như có một chút van xin, anh nói rất khẽ đầy khổ sở; “Mình nghĩ, mình vẫn yêu Tư Nguyên!” Tỉnh Thành không biết nên nói gì, anh đứng trong bóng tối, gió đêm khiến anh cảm thấy lạnh. Chu Lập Đông dựa người vào xe để xe đỡ lấy mình, anh muốn đứng thẳng dậy nhưng sau hồi lâu chân anh vẫn mềm nhũn. Vì sao anh lại lâm vào tình trạng này? Anh luôn giữ trong lòng hình ảnh người con gái mà anh yêu, không dám nói thành lời, cô ở trong một khung cửa cách đó không xa, nhưng anh lại không dám đến gần. Với những người bạn lâu năm, bỗng nhiên anh chủ động bộc lộ tình cảm của mình. Chu Lập Đông cảm thấy mình đã mất mát quá nhiều, mặc dù đã có nhà lầu xe hơi, anh cảm thấy mình vẫn là một người nghèo khổ. Anh vẫn nghĩ rằng, cả cuộc đời này sẽ không gặp Hác Tư Nguyên nữa, vì thế, anh định giấu kín tình yêu của anh với cô, đợi đến buổi đêm tĩnh lặng mới một mình âm thầm nhớ cô. Anh có thể có tiền tài, có quyền thế suốt cuộc đời với một sự nghiệp hiển hách. Nhưng, đêm hôm đó, hình ảnh của Hác Tư Nguyên lại xuất hiện, mái tóc cô dài mượt, ánh mắt trong veo… Tất cả đều nằm ngoài dự kiến của anh, không ngạc nhiên, không vui mừng, chỉ có cảm giác đau đớn giằng xé đến mức không thể thở được. Bây giờ, anh đã bất lực với chính mình, anh không nói được vì sao phải yêu, nhưng nếu không yêu sẽ không thể sống được! Không có ai nói cho anh biết nên làm thế nào, giống như nhiều năm trưóc, lúc anh lựa chọn rời xa cô, không ai có thể nói cho anh biết anh sẽ có cuộc sống như thế nào. Anh đáng thương và không còn sức lực, không bao giờ có thể bước lại gần ô cửa vẫn sáng đèn. Trong lúc bàng hoàng chạy trốn, anh đã không còn lối thoát. Về đến nhà họ Thẩm đã vào nửa đêm, ngôi nhà trống vắng lạnh lẽo lạ thường. Thẩm Khánh Sơn cùng vợ đi Hàng Châu họp lớp cũ, Thẩm Lệ không có nhà, Chu Lập Đông gọi bảo mẫu Trần, bà vội vàng chạy ra, cúc áo khoác ngoài vẫn chưa cài hết. “Thôi, bà đi ngủ đi!” Anh xua tay. Bà Trần giật mình sợ hãi: “Cậu Chu, sao tay của cậu chảy nhiều máu thế?” “Không sao, không cẩn thận nên va vào thôi!” “Tôi đi lấy đồ giúp cậu xử lý vết thương.” Bà Trần vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc. Chu Lập Đông chán nản ngồi trên ghế sô pha, lấy di động gọi cho Thẩm Lệ: “Em ở đâu đấy? Lúc nào em về? Có cần anh đi đón em không?” Câu nói nào của anh cũng thể hiện sự quan tâm, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại rất phức tạp, nhạc ẩm ĩ và có tiếng la hét khiến Chu Lập Đông cảm thấy đau đầu. “Không cần, hôm nay em sẽ về muộn, giáo viên dạy thẩm mỹ sẽ đưa em về!” Thẩm Lệ hét to trong điện thoại. Chu Lập Đông đã nhìn thây giáo viên dạy thẩm mỹ của Thẩm Lệ vài lần, đó là một người đàn ông cơ bắp, luôn nhìn Thẩm Lệ vớí ánh mắt ám muội. Chu Lập Đông không thích người như vậy, nhưng cũng không tiện nói với Thẩm Lệ, nếu anh nói sẽ thể hiện anh là người không độ lượng. “Được, em nhớ chú ý an toàn!” Anh dịu dàng nhắc cô. Thẩm Lệ đã tắt điện thoại và tiếp tục vui chơi với bạn bè ở sàn nhảy. Hôm đó là tết Dương lịch Chương 5: Chiếc lá ngân hạnh khô Những cuốn sách kì diệu nhất là những cuốn sách viết về tình yêu. Tôi đã từng cố gắng đọc thật kỹ; có vài trang vui vẻ, toàn bộ câu chuyện là cảm giác đau khổ, trong đó có một đoạn kể về sự biệt li. – Goethe – Tam kiếm khách đăng ký nghiên cứu sinh trong lúc đi làm nên dù coi như một trò tiêu khiểnn hưng Chu Lập Đông làm việc rất chăm chỉ, vì đã đăng ký học nên anh tìm lại một số tài liệu chuyên ngành hồi mới ra trường để ôn lại. Nhìn lại những trang sách cũ, anh có cảm giác được quay về thời trẻ. Trên trang sách vẫn còn một chiếc lá ngân hạnh đã khô, vàng đến nhức mắt. Chu Lập Đông vẫn còn nhớ năm đó, anh và Hác Tư Nguyên đi dạo dưới tòa nhà Tư Nguyên, lá ngân hạnh rụng bay trong gió, vô tình rơi lên đầu anh, Hác Tư Nguyên kiễng chân giúp anh lấy xuống rồi hôn lên môi anh, lòng anh nổi sóng, không sao giữ bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nhớ rằng phải hôn lại cô. Tòa nhà Tư Nguyên đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của họ, cây ngân hạnh đã lưu lại những hạnh phúc và ngọt ngào họ từng có. Chiếc lá ngân hạnh được Tư Nguyên ép vào trang sách, còn nhớ lúc đó, cô nói vói giọng chan chứa hy vọng: “Đợi ép xong, em sẽ làm cho anh một thanh đánh dấu sách thật đẹp!” Anh chưa bao giờ chờ đợi thanh đánh dấu sách đó, bởi khi sắp tốt nghiệp, anh đã lựa chọn một con đưòng tắt mà mọi người đều xem thường. Lúc đi thực tập anh đã gặp Thẩm Lợi, Thẩm Lợi thể hiện rõ ràng thiện cảm của mình với một chàng trai nho nhã như anh, vì thế anh có ý đồ lần sau sẽ đưa cô về nhà và nhẹ nhàng cầm tay cô trên đưòng.. Anh cần có tiền đồ, tiền bạc và địa vị. Không chỉ anh cần, gia đình anh, một gia thuần nông bao đời nay cũng cần. Nhưng con đường này có thật sự nhanh hơn không? Vì sao đi đến tận bây giờ anh lại bắt đầu nghi ngờ? Anh chẳng phân biệt rõ ràng được con đường của mình nữa. Nhưng, đã đi được một nửa đường rồi, có thể quay lại từ đầu không? Liệu anh có đủ năng lực và dũng khí không? Có những việc càng muốn quên càng nhớ rõ ràng hơn, Chu Lập Đông ép mình không nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, anh cũng không ngừng nhắc bản thân: “Cho dù như thế nào, không phải tất cả đều trở thành quá khứ rồi sao?” Sau giây lát anh lạị nhớ đến Tư Nguyên, nhớ đến đôi mắt đẹp của cô, khóe mắt hơi cong lại khi cười. Sau đó, anh lại ngầm ảm chỉ mình: “Mày không được hối hận, điều gì là điều mày muốn, điều gì là điều mày nên muốn?” “Không được, cuộc sống như thế này khiến tôi không thở được, vì sao tôi không thể yêu? Tôi có thể tiếp tục sống như thế này không?” Chu Lập Đông liên tục đấu tranh với tư tưởng cùa mình như vậy, tính toán được mất mà không thể đưa ra lựa chọn, cũng không thể lựa chọn! Có lẽ, lức đi bước đầu tiên, anh đã cắt tất cả đường lùi cho mình lúc đó, anh đã quyết định sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nhìn thấy Chu Lập Đông lo lắng và gầy đi, Thẩm Lợi lo lắng nói: “Hôm nào nói chuyện với bố em xin cho anh nghỉ phép, gần đây có lẽ anh làm việc mệt quá!” Chu Lập Đông mỉm cười: “Không sao, gần đây công ty bận, nghỉ phép sẽ làm lỡ việc.” “Cũng không thể chỉ kiếm tiền mà không cần sức khỏe được!” Thẩm Lợi nói. “Chưa đến mức như thế!” Chu Lập Đông lại bắt đầu nghe điện thoại, ký giấy tờ. “Thật là không hiểu được, không phải là chúng ta không có tiền!” Thẩm Lợi lo lắng, muốn thuyết phục Chu Lập Đông dừng lại: “Anh kiếm nhiều tiền như thế để làm gì?” Chu Lập Đông không nói gì, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trước đây lúc không có tiền, anh nghĩ, nếu sau này có tiền anh sẽ hiếu thuận với bố mẹ, chăm sóc anh chị em, mua nhà, mua xe. Nhưng bây giờ đã đủ tiền để nuôi bố mẹ rồi, lo lắng nhà cửa cho anh chị em, có nhà rồi, có xe rồi, nên nghĩ đến mình, nhưng vì sao anh vẫn chưa dừng lại? Có phải vì anh làm việc theo quán tính? Hay là anh cảm thấy lòng mình trống rỗng nên muốn dùng công việc để bù lấp? “Sau đợt này, anh sẽ nói với bố chuyện xin nghỉ phép!” Anh nhẹ nhàng dỗ đành Thẩm Lợi: “Đên lúc đó, anh sẽ đưa em đi Thái Lan, không phải em vẫn nói muốn đi chơi sao?” Nghe thấy Chu Lập Đông nói thế, Thẩm Lợi vui mừng, không còn lo lắng nữa, cô nói: “Anh đừng nuốt lời vài ngày nữa em sẽ đến công ty du lịch hỏi chuyện này.” “Đã muốn đưa em đi từ lâu, sao có thể nuốt lời được?” Thẩm Lợi cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Chu Lập Đồng, “Em đi làm việc, hôm nay tâm trạng em vui, buổi tối mời chú ba anh ăn một bữa nhé!” “Được, đồng ý với sự sắp xếp của em” Trong lòng Chu Lập Đông cũng cảm thấy vui, mặc dù chỉ là vui mà thôi. Gần đến Tết, Chu Lập Đông đưa chú ba ra bến xe về nhà, mặc dù chú ba chưa khỏi bệnh, nhưng không thể không về theo phong tục ở nông thôn. Chú ba hỏi Chu Lập Đông: “Cháu và người ấy của cháu lúc nào về?”br /> “Năm nay chúng cháu không về, ăn Tết ở Bắc Kinh” Chu Lập Đông nói. Chú ba lắc đầu với vẻ ngạc nhiên: “Vẫn còn chưa cưới, sao có thể ăn Tết ở nhà người ta được?” “Không phải vì công việc bận thôi.” Chu Lập Đông vội vàng giải thích. Lúc chú sắp lên tàu, Chu Lập Đông nhét vào tay em họ năm trăm tệ: “Cẩm lấy mua gì đó cho chú ba, anh bận nên không có thời gian đi mua.” Em họ anh cũng không từ chối, nhận tiền rồi nói: “Anh nhiều tiển, tiêu một ít của anh cũng không sao!” “Đúng, đúng, đúng, anh em với nhau không phải nên như vậy sao?” Chu Lập Đông cười. Thẩm Lợi lấy những thứ để bồi bổ sức khỏe trong nhà dùng không hết để vào hai chiếc túi to để Chu Lập Đông xách lên tàu, nhìn thấy tàu bắt đầu khởi động, Chu Lập Đông cảm thấy nhẹ người. Anh nghĩ, thời buổi bây giờ, có gì đừng có bệnh, không cố gì đừng không có tiền, đây là một chân lý vô cùng chuẩn xác. Trên sân ga, rất nhiều người lao động mang chiếu giải ra để nằm vì không mua được vé tàu, có một số người đợi đến bốn, năm ngày, đầu tóc rối bù và bẩn thỉu. Trên màn hình chiêu đi chiêu lại quảng cáo của các hãng Adidas, Chanel không phù hợp với cảnh tượng đó nên Chu Lập Đông cảm thấy buồn cười, đứng lại xem. Người đứng xếp hàng trước quầy bán vé chen chúc, ầm ĩ, hận rằng không thể lật đổ cả nhà ga. Chu Lập Đông nhớ đến thời đại học, mỗi lần về quê anh cũng phải chịu đựng cảnh này. Nhưng từ khi quen biết Thẩm Lợi, anh ít đi tàu hỏa, thỉnh thoảng về nhà anh đi bằng máy bay. Nhìn lại, đúng là con người phải có tiền mới không phải chịu khổ. Có tiền, có địa vị, con người ta sẽ lên một tầng lớp khác. Ở một nơi phức tạp như thế này khiến Chu Lập Đông cảm nhận được r...