Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
13:45 - 16/05/2015

“Bản báo cáo của phòng kế hoạch lát nữa đã chuẩn bị xong rồi?”


Thanh âm kia không lạnh lùng thậm chí còn rất ôn hòa, nhưng là từ Kiều Dĩ Hạm nói ra chính là có cảm giác nghiêm túc, ngay lập tức khiến cho một đám trẻ OFFICE LADY sợ tới mức ngay cả tạp chí rơi trên đất cũng quên, cười gượng vài tiếng rồi ngay lập tức tản ra như ong vỡ tổ, trở lại chỗ ngồi của chính mình. Lắc lắc đầu, Kiều Dĩ Hạm đối với những lời thảo luận vừa rồi vô cùng lơ đễnh, cầm cốc chuẩn bị pha một tách cà phê nhắc nhở chính mình, cô bây giờ rất cần một ly cà phê đậm để làm thoải mái tinh thần mình. Khóe mắt không tự giác nhìn lên phía trên của cuốn tạp chí, vấn đề mà họ vừa thảo luận nhất thời rơi vào trong đầu cô, khiến cô có chút giật mình nhặt quyển tạp chí lên nhìn chỗ “ Bạn có thấy vấn đề trong giấc mơ phức tạp không? Bạn có muốn biết bí mật trong giấc mơ là gì không? Vậy bạn nhất định phải đến Hoa mộng quán một lần, chủ quán sẽ chờ bạn đến”


Không thể phủ nhận là đoạn quảng cáo trên đã tác động đến lòng của cô, Kiều Dĩ Hạm [....">. Tuy rằng mơ là chuyện rất bình thường, nhưng chỉ nghĩ đến nội dung trong giấc mơ, cô không thể duy trì bình tĩnh hoặc duy trì vẻ mặt nghiêm túc mãi được, cô thật sự không nghĩ đến sẽ bị cảnh trong giấc mơ kia làm phiền. Mấy ngày sau đó khi trở về, mỗi khi trời tối, cô đều bị dây dưa trong giấc mơ đó, có đôi khi thì bắt đầu ở giữa có đôi khi lại bắt đầu từ đầu, có đôi khi còn lại là……. Lắc đầu, Kiều Dĩ Hạm không nghĩ tới những cảnh trong giấc mơ kia sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ban ngày của cô


Ngón tay xiết chặt lấy quyển tạp chí vô tội kia,Kiều Dĩ Hạm hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ mặt kiên định, quyết định một việc trọng đại. Coi như là bị lừa cũng được, đi xem vậy. Có lẽ cái Hoa mộng quán kia có thể giải đáp được những phức tạp trong giấc mơ của cô, cô có thể tìm lại giấc ngủ yên bình mỗi đêm, tiếp tục làm việc cố gắng lên.


Tan tầm, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Kiều Dĩ Hãm đi tới cửa lớn của công ty rồi bắt một chiếc taxi. “Đến địa chỉ này” – Rút ra quyển tạp chí, vội vàng đưa tới một tờ, Kiều Dĩ Hạm trực tiếp đem bản đồ cùng địa chỉ chỉ chỗ tài xế. Tài xế gật đầu không dám nhiều lời, nhấn mạnh chân ga đi thẳng tới địa chỉ mà cô đưa. Chỉ một lát sau, bất thình lình chiếc xe dừng lại khiến cho cô va vào chỗ ngồi đằng trước, cô đau quá hừ một tiếng nhưng cố nhịn xuống rồi rất nhanh liền thanh toán tiền rồi xuống xe. Tài xế nhanh chóng lái xe đi chỉ để lại một mình Kiều Dĩ Hạm, xem ra thật không có dũng khí, đứng trước cửa hàng bói toán kia mà cô do dự không dám vào. Vốn là từ khi xuất phát đã hạ quyết tâm, nhưng khi đến cô chỉ có thể tự lừa mình là đến để giải đáp thắc mắc trong giấc mơ, thân thể không hiểu sao lại có chỗ không thoải mái. Nhưng mà giấc mộng kia đã khiến cho cuộc sống của cô trở nên vô cùng phức tạp, ngay tại thời điểm cô đang do dự không biết có nên vào hay không thì đột nhiên cửa lớn Hoa mộng quán mở ra, phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thúy “Đến đây rồi thì mau vào đi, tôi cũng không có thói quen ra cửa đón khách đâu”


Kiều Dĩ Hạm bị âm thanh kia làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa nhưng không có thấy ai ở nơi đó, chỉ thấy một con mèo lười ngồi ngay ngắn ở cửa liếm móng vuốt của mình rồi nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo. Đột nhiên, cô cảm thấy có lẽ hôm nay quyết định đến giải mộng là không đúng, bởi vì cửa hàng quỷ dị này làm cho cô không tự chủ được muốn tránh xa


Chỉ là, mặc dù nghĩ như vậy nhưng cô giống như không tự chủ được ý thức, cứ như vậy hướng cửa đi đến……Trong nháy mắt cô đi đến cửa, cửa mở ra, một con mèo đen nhẹ nhàng dừng bước, vẫy đuôi đi đến trước mặt cô. “Đi theo trăng tàn đi thôi” – Giọng nói thanh thúy đó lại vang lên. Cau mày, Kiều Dĩ Hạm mới phát hiện cho dù cô không muốn làm như vậy nhưng căn phòng quỷ dị đó lại làm cho cô không thể không làm như vậy. Cô đi theo con mèo đen đó vào một căn phòng, căn phòng không giống như trong tưởng tượng của cô đều là một màu đen, cũng không có một vũ nữ cùng quả cầu thủy tinh ra vẻ thần bí, chỉ có một cô gái trẻ ước chừng hai mươi tuổi. Căn phòng sáng ngời bởi phong cách trang trí truyền thống, trên bàn không có quả cầu thủy tinh mà chỉ có một giá đồ cổ bằng sứ tinh xảo, còn có một tách hồng trà nóng


“Ngồi đi” – Cô gái trẻ cười nói.


Lần này Kiều Dĩ Hạm rốt cuộc có thể khống chế hành động của bản thân, cô nghiêm túc đứng nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt.


“Không cần, tôi nghĩ tôi đứng là được rồi” Ngồi tại căn phòng quỷ dị này sao, trừ phi cô điên rồi.


Cô gái cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ tao nhã dùng hồng trà : “Tùy cô!! Nếu chân cô không sợ mỏi, đúng rồi tên của tôi là Toa Lena”


Bổ sung xong câu nói giống như tự giới thiệu, Toa Lena mỉm cười “ Được rồi tôi đã giới thiệu xong, cô cũng có thể nói về vấn đề phức tạp trong giấc mơ của cô rồi đó”


“Thực ra hiện tại tôi không muốn nói” Chính xác là căn phòng cùng cô gái trẻ tuổi này đều làm cho cô có cảm giác quỷ dị, cô hiện tại rất muốn bỏ chạy ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ đem những cảnh trong giấc mơ nói cho bất kì một ai.


Che miệng cười khanh khách vài tiếng,Toa Lena xem xét Kiều Dĩ Hạm: “Tôi đoán, giấc mộng của cô rất xấu hổ khiến cho cô không dám nói đúng không? Tôi lại đoán đó không phải là giấc mộng nóng bỏng triền miên chứ?”


Suy đoán chính xác khiến cho Kiều Dĩ Hạm mặt trắng xanh, càng chứng minh cho suy đoán của Toa Lena là không hề lầm.


“Thật ra không có gì phải xấu hổ đâu, đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, cho dù là mộng xuân cũng rất bình thường”Toa Lena không biết sống chết tiếp tục nói.


Sắc mặt Kiều Dĩ Hạm chuyển từ trắng sang hồng, sau đó từ đáy lòng dâng lên một cơn tức giận. Chết tiệt!! Vì sao cô lại đứng ở chỗ này nghe những lời nói không chừng ngay cả bạn trai cũng không nói với bạn gái những lời nói ẩu như vậy, nói cho cô phụ nữ cũng sẽ có dục vọng?


“Như vậy đã tức giận sao? Xem ra cô còn phải tập luyện tu dưỡng” Toa Lena không tiếp tục kích thích Kiều Dĩ Hạm, cô phất phất tay, Kiều Dĩ Hạm liền tự động ngồi xuống, thậm chí còn chủ động dùng hồng trà.


“Đến đây đi, đầu tiên nói cho tôi biết giấc mộng này của cô đã bao lâu rồi?” Toa Lena khẽ cười đứng đắn hỏi.


“Một tuần rồi” Cho dù là tâm không cam tình không nguyện nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.


Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà ở trong căn phòng cùng cô gái rất cổ quái này, cô hiện tại tốt nhất nên phối hợp một chút, cô cũng không nghĩ ngay cả năng lực nói chuyện cũng bị khống chế.


“Một tuần…” Trầm ngâm một lúc, Toa Lena tiếp tục hỏi : “Vậy cô có thấy rõ khuôn mặt người đàn ông kia không?”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online