Ring ring
*Danh ngôn tình yêu:
13:45 - 16/05/2015

“Van xin anh……Đừng làm ở nơi này” Cô thấp giọng cầu xin hắn


Nơi này là nơi mỗi ngày cô đều phải đi làm, nếu cứ ở trong này như vậy cùng hắn, đi làm xấu hổ đã không nói nhưng nếu lát nữa bảo vệ đi tuần tra mà thấy thì cô thật không thể sống nổi


“A!!! Là thẹn thùng hay sợ hãi thế…” Hắn ác liệt hỏi, ngón tay bắt đầu ở trong cơ thể cô di chuyển lúc nhanh lúc chậm


“Cả hai….Thật sự là không cần..” Hắn mang lại cảm giác thoải mái làm cho lời nói đứt quãng, hai chân cô nhũn ra phải dựa vào tường, mới có thể cố gắng đứng thẳng


“Tôi không phải loại đàn ông muốn ép buộc phụ nữ, vì vậy nếu em thật sự không cần, đi đi” Hắn nói như vậy nhưng lại không ngừng vỗ về chơi đùa thân thể cô, không hề có ý định dừng lại. Cô miễn cưỡng chuyển động thân thể, muốn làm như hắn không tồn tại, nhưng hai chân mềm nhũn không tự giác mà ôm lấy hắn


“Làm sao vậy? Không phải nói là không cần sao? Sao lại giữ tay của tôi chặt thế?” Giọng nói trêu đùa ác ý của hắn từ trên đầu cô vọng xuống


“Anh……” Biết được người đàn ông này không có ý định dừng lại, khiến cô thật muốn khóc


“Ngoan..Kiều nhi…không cần phải chống cự như vậy…làm xong nhanh một chút không phải sẽ không bị ai phát hiện sao?” Hắn nói rồi cứ vậy ôm cô ngồi lên ghế. Cô ngây ngô chỉ có thể để hắn tùy ý dùng kinh nghiệm phong phú mà trêu đùa, cô ngồi trên ghế, váy bị kéo cao lên tận bắp đùi, nút thắt trước ngực áo sơ mi đã bị mở ra, không khí lạnh lùa vào khiến cho da thịt trắng nõn trước ngực nổi lên nhiều điểm đỏ ửng. Cô không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn tháo dây lưng, quần rất nhanh rồi sau đó nhấc cao chân cô lên. không có báo trước cứ như vậy mà đâm thẳng vào cô……


Gã đàn ông thô lỗ này, Kiều Dĩ Hạm thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ: “ Nam nữ cùng rên rỉ trầm thấp như vậy ở trong văn phòng không người rõ ràng nguy hiểm. Kiều Dĩ Hạm chỉ cảm thấy thân thể mình không ngừng nóng lên, hơi thở của hắn luôn quẩn quanh khiến cô không thể thở dốc


Khoái cảm dần dần tăng lên, cô siết chặt chiếc áo lót trên người hắn, đôi môi đỏ mọng cắn chặt răng, hắn rốt cuộc tiếp tục kích động, mồ hôi của hắn rơi vào trong miệng cô, cô thậm chí còn nhấm nháp được hương vị của giọt mồ hôi ấy


Rất nhanh, thời điểm cao trào thổi quét qua hai người, một luồng nóng bỏng lan tràn dưới hạ thân, khoái cảm đốt cháy thần kinh của cô, làm cho cô rốt cục nhịn không được cất lên một tiếng kêu to


☆ ☆ ☆


Ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn rơi như trước, ở đầu giường đồng hồ báo thức im lặng chuyển động “tích tắc” trong không gian. Kiều Dĩ Hạm đầu đầy mồ hôi ôm lấy chăn ngồi dậy, nhìn quanh mình vẫn là cô ở trong cảnh tượng của giấc mơ kia, khiến cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra.


Cô vẫn đang ở trong phòng mình, không phải là ở trong văn phòng mờ mịt kia, cũng không có hơi thở gấp gáp nồng hậu của một người đàn ông và đương nhiên là cũng không có phát sinh chuyện lúc nãy. A!! Tựa như tình tiết của một câu chuyện tình.


Cho nên tất cả lúc nãy đều là trong giấc mơ của cô? Một giấc mộng xuân sao?


Haizzz!!!Kiều Dĩ Hạm chính là muốn cười mà cười không nổi, bởi vì những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi vô cùng sinh động, da thịt cô dường như vẫn còn xót lại những đụng chạm nóng rực của người đàn ông đó, thậm chí ngay cả những cảm giác phong phú cũng lưu lại những dấu vết trên cơ thể cô. “Hoang đường, hoang đường quá rồi….!!!” – Kiều Dĩ Hạm lắc đầu thở dài, muốn làm cho đầu óc hỗn loạn của mình tỉnh táo lại. Được rồi!! Cho dù cô vẫn là xử nữ, cho dù cô cũng sắp ba mươi tuổi, cho dù đã thật lâu không có bạn trai, thậm chí cũng chưa từng tiếp xúc thân mật rồi hôn môi linh tinh nhưng cũng đâu đến mức là mơ mộng xuân chứ?


Càng khoa trương hơn là, cô không biết người đàn ông trong giấc mơ đó rốt cuộc là ai nữa, khiến cho hắn,…. “Dừng lại!!! Không nên suy nghĩ nữa..Đó chỉ là một giấc mơ.. chỉ là một giấc mơ thôi..” Kiều Dĩ Hạm không ngừng nói những lời này để thuyết phục chính mình. Đúng vậy!! Đó chỉ là một giấc mơ, làm gì có chuyện trong giấc mộng đó chứ, nhất định là vì hôm nay buổi gặp mặt không thuận lợi, mà cô cũng đã rất lâu rồi không có bạn trai. Đúng vậy!! Nhất định là như vậy!!. Tìm được lí do có thể thuyết phục chính mình, Kiều Dĩ Hạm nhịn không được mà thả lỏng tâm tình, sau đó ra khỏi chăn, uống nước, làm cho bản thân tỉnh táo rồi tiếp tục đi ngủ. Xuống giường cô nháy mắt đứng yên tại chỗ, hạ thân dính ngấy khó chịu, nhắc nhở cô là di chứng của giấc mộng kia, làm cho cô nhịn không được thấp rủa một tiếng : “Đáng chết !! Cái gì mà mộng xuân vô ngân chứ, đều là gạt người mà”.


Thứ hai đi làm, tất cả mọi người tinh thần đều có vẻ không tốt, đợi chút chỉ cần tưởng tượng ra phải đối mặt với những con số rườm rà nhàm chán, lại làm cho người ta cạn kiệt sức lực mà, hơn nữa các tổ trưởng lại như ma nữ làm cho người ta muốn tránh xa. Vì thế, phòng uống trà chính là chỗ lánh nạn tốt nhất, cũng là địa điểm tốt nhất để một nhóm người nói chuyện phiếm.


“Các cô có thấy hôm nay sắc mặt chủ nhiệm kém hơn mọi ngày không?” Một OFFICE LADY bưng tách cà phê đưa ra quan sát gần đây của mình.


“Đúng vậy, nghe cô nói vậy tôi cũng thấy có cảm giác đó”


“Cô lần trước vì báo sai số liệu nên mới cảm thấy thế đúng không?”, trong đó một OFFICE LADY trêu chọc khiến cho cả phòng trà tràn ngập tiếng cười.


“Không phải như vậy đâu” Bị cả nhóm trêu đùa nhưng vẫn không cho là như vậy “Các cô không biết là gần đây chủ nhiệm rất hay ngẩn người sao? Hơn nữa có đôi khi bộ dạng đó thật đáng yêu”


“Không phải là chủ nhiệm có bạn trai chứ?”


“Không có khả năng!! Làm sao có thể như vậy chứ?


Đúng vậy đó! Làm sao có thể? Chủ nhiệm của các cô được xưng là chủ nhiệm mặt đen mà. Mặt giống như bảng đen mỗi ngày ngoài hai màu trắng đen thì không hề nhìn thấy màu khác, tóc cũng búi lại có nề nếp, sắc mặt giống như chỉ có một biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, không cần nói cũng khiến các cô cả nam lẫn nữ đều lùi lại vài bước, phụ nữ như vậy làm sao có bạn trai được chứ?


Một trận cười mỉa mai, nguyên nhân là khi nhắc tới đề tài đó đều biết không thú vị nên đã chuyển sang thảo luận về đề tài khác


“Đúng rồi, các cô đã xem Tạp chí hoa quả lần này chưa? Trên đó có giới thiệu một cửa hàng rất đặc sắc, nghe nói là chuyên giải đáp những giấc mộng, hơn nữa là rất chuẩn, tôi rất muốn đi xem thử một chút” Một OFFICE LADY mở ra tạp chí xong hưng phấn mà nói


“Giải mộng? Nghe qua cũng rất thú vị”


Nhất thời một trận ồn ào, những cô gái nhỏ ngồi xem báo nhất thời không chú ý tới khi họ đang thảo luận vấn đề thì đã có một người đi tới phòng trà.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online