Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
12:54 - 27/07/2015
nhìn mình chằm chằm. Anh ta “hừ” một tiếng đầy bực bội, sau đó dắt xe vào cánh cổng đang từ từ khép lại.

Từ đầu đến cuối, cô gái trẻ không nói một lời nào mà chỉ yên lặng chờ đợi. Cũng sắp đến giờ những người trong ngôi nhà này thức dậy rồi.

Quả nhiên, chừng mười lăm phút sau, cánh cổng sắt lại mở ra một lần nữa, một phụ nữ trung niên bước ra, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.

- Sao cháu tới sớm vậy? Bác tưởng đến trưa cháu mới lên?

- Cháu đi nhờ được xe nên đến sớm bác ạ!

- Ờ, thôi vào nhà đi, chừng nào bà chủ nhà dậy thì bác sẽ dẫn cháu đi gặp. Bác có nói qua chuyện của cháu rồi, nhưng bà ấy nói phải xem cháu thế nào đã rồi mới quyết.

Cô gái gật đầu, nhoẻn miệng cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp.

Khuôn viên ngôi biệt thự có vẻ rộng hơn tưởng tượng với màu xanh mướt mắt của cây cảnh. Giữa vườn có một hồ nước, giữa hồ có một mái đình hình lục giác, ở trong đình kê một bộ bàn uống trà. Đường ra đình là một cây cầu gỗ sơn đỏ. Dưới hồ nước có vài cụm hoa súng trắng, lẫn trong đó vẫn còn mấy lá sen già chưa kịp lụi tàn. Ngay góc sân bên hồ có một cây si già, rễ đâm xuống tua tủa. Dưới gốc cây si ấy có một chiếc xích đu màu trắng nổi bật hẳn lên trong màu xanh mướt của cây.

Ngôi biệt thự màu rêu với dáng vẻ cũ kỹ khuất sau khoảng vườn tĩnh lặng ấy. Những gam màu lạnh khiến ngôi nhà toát lên một vẻ ảm đạm khó nói. Nhìn nó người ta sẽ nghĩ ngay rằng: dường như cuộc sống ở đây cũng lặng lẽ và buồn chán như vậy.

Bước trên con đường dẫn vào khoảng sân rộng, cô gái gần như không thể rời mắt khỏi hai hàng cẩm tú cầu trồng hai bên. Chủ của ngôi nhà này có lẽ là người rất yêu hoa và cây cảnh nên giữa màu xanh mướt của những cây vạn tuế, nhật quỳnh,... còn có cả sắc đỏ của hoa hồng, sắc vàng tươi của hoa cúc hay những mảnh màu rối rắm và kiêu kỳ do những nhánh lan rừng mang lại.

- Đi, vào đây cháu.

Tiếng người phụ nữ ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái. Hai người đi men theo một lối nhỏ lát bằng gạch đỏ ở bên hông ngôi biệt thự.

Mở cánh cửa sắt nặng nề ở phía sau ngôi nhà, người phụ nữ trung niên dẫn cô đi vào bếp, qua một đoạn hành lang ngắn, cuối cùng mở cửa một căn phòng nhỏ tối om ngay gần chân cầu thang. Người phụ nữ vẫy tay ra hiệu cho cô gái đi vào và nói:

- Đây là phòng của bác, sau này cháu sẽ ở đây. Nhà tắm và bếp ăn ở ngay bên cạnh. Cháu rửa mặt mũi đi rồi ra phụ bác dọn dẹp, nấu bữa sáng. Bác chỉ hướng dẫn cho cháu một ngày hôm nay thôi, sáng mai bác sẽ về quê. Cháu ở lại cố gắng nhé!

- Vâng, cháu nhớ rồi! - Cô gái hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu đầy kiên quyết.

***

- Linh, em định làm vậy thật sao? Bé Thiên Ý không thể xa em một ngày được, em biết điều đó mà.

- Nếu sống mãi với em thế này, nó sẽ không có tương lai gì cả. Em muốn cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Cuộc sống tốt đẹp? Nếu chỉ cần như vậy thì anh tự tin là anh có thể đem lại cho em và Thiên Ý.

- Em đã quyết định rồi. Anh và bác gái giúp em lo cho Thiên Ý ít bữa, em sẽ sớm quay lại.

- Linh...

- Em xin lỗi anh, anh Kiên.

Tiếng mở cửa khiến Linh giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man. Bước vào là người phụ nữ ban sáng đã dẫn cô vào đây, cũng chính là người cùng quê với cô, người đã đồng ý nhường lại cho cô làm người giúp việc trong ngôi nhà này. Cô mang ơn bác ấy. Người phụ nữ quê mùa ấy tên là Hiền.

Bây giờ đang là buổi trưa, cả nhà chủ đã đi ngủ sau bữa cơm do chính tay cô làm để chứng tỏ khả năng của mình. Bác chủ nhà có vẻ ưng ý Linh nên đã đồng ý cho cô ở lại ngay.

- Cháu thấy ở đây thoải mái chứ? - Bác Hiền ngồi xuống đầu giường hỏi, trên mặt có chút lo lắng.

- Tốt lắm bác ạ! - Linh gật đầu cười.

Thấy bác Hiền có vẻ không tin tưởng những lời mình nói, cô lại nói tiếp:

- Cháu thật sự nghiêm túc với việc này. Bác đồng ý giúp cháu, cả đời này cháu phải mang ơn bác.

- Bác không phải muốn nói chuyện ơn huệ gì cả, mà hơn nữa nếu nói chuyện ấy thì bác phải là người cám ơn trước. Vợ chồng ông bà Phương ở đây là người rất tốt bụng, bác không muốn làm việc gì thất đức ảnh hưởng tới họ.

- Những gì cháu nói với bác là sự thật. Nếu bác thương cho hoàn cảnh của cháu thì mong bác giúp cháu.

- Thôi được rồi. Thực ra vì họ tốt bụng nên bác cũng không ngại để cho cháu vào đây làm. Nhưng dù sao người giúp việc thì vẫn mãi là người giúp việc, cơ cực và tủi nhục lắm cháu ạ!

- Cháu hiểu.

- Sáng mai bác sẽ về quê, cháu ở lại cố gắng nhé! Hai bác chủ thì không sao. Bác trai là bộ đội đã nghỉ hưu nhưng cũng đi suốt, còn bác gái thì bận bịu cả ngày với đứa cháu ngoại nên không có thời gian cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Mấy cậu con trai thì trái tính trái nết một chút, cháu chỉ cần nhẫn nhịn là được. Cũng may là một cậu đã ra ở riêng, một cậu cũng đi suốt không về, chỉ có cậu út vẫn còn sống cùng ông bà ấy thôi.

Bác Hiền thở dài một tiếng khi nói tới mấy đứa con chủ nhà, dường như chính bác cũng khó lòng mà chịu đựng được tính nết của những anh con trai nhà này, mà theo bác thì không có được một chút tính tốt nào của bố mẹ cả.

***

Hôm nay, ông bà Phương dậy sớm hơn mọi khi. Chủ nhật, theo thường lệ sẽ là ngày các con của ông bà về nhà đông đủ. Ngoại trừ cô con gái cả hiện đang cùng chồng tu nghiệp ở nước ngoài thì hai ông bà còn ba cậu con trai nữa, hai trong ba người đã trưởng thành và ra ở riêng, còn lại cậu út vẫn sống cùng bố mẹ. Mặc dù nhà còn rộng rãi nhưng ông bà Phương rất khuyến khích con cái tự lập.

Ông Phương là đại tá quân đội đã nghỉ hưu được nhiều năm. Từ khi về nhà, ông thích trồng và chăm sóc cây cảnh, thường ngày ông hay đi chơi cờ cùng mấy người bạn hưu trong tổ dân phố, đến bữa mới về ăn cơm. Ông hay mặc bộ quần áo bộ đội đã cũ sờn và bạc phếch, đầu đội mũ cối, đi chiếc mi-pha sắm từ những năm chín mươi. Ông dùng chiếc xe đạp đó để đi khắp thành phố thăm hỏi đồng đội. Mọi người trong gia đình này đều rất kính sợ ông.

Bà Nguyệt ngày trước là con gái thành phố, xinh đẹp, duyên dáng, mười tám tuổi đã lấy ông. Hai ông bà lấy nhau được hai tháng thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Ông phải vào chiến trường, còn bà làm công nhân ở nhà máy xe đạp Thống Nhất. Sau khi Tư lệnh Kim Tuấn hy sinh tại Campuchia, quân đoàn 3 mà ông tham gia được điều động về phòng thủ ở chiến trường Đông Bắc. Trong suốt thời gian tham gia hai cuộc chiến tranh, ông rất ít khi xin nghỉ phép về nhà. Chỉ mỗi lần theo chỉ huy về Hà Nội họp ông mới tranh thủ ghé qua nhà, nghỉ lại một đêm rồi sáng sớm hôm sau lại vội vã về đơn vị ngay. Hai người con của ông bà Phương là Nguyễn Đại và Nguyễn Lâm đều ra đời trong những tháng ngày khó khăn trùng trùng ấy.

Chiến tranh biên giới khép lại, ông Phương được điều động trở về Hà Nội. Ngày trở về, ông ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online