Insane
*Danh ngôn tình yêu:
09:07 - 03/05/2015

Chương 2


Anh gục đầu xuống, nhưng mí mắt vẫn chưa rủ xuống, giống như phải chịu sức nặng ngàn cân rất nặng nề.


Một lát sau, Chiêm Hiểu Đường chạy trở lại, một tay cầm một cốc lớn nước, một tay bưng một bát cháo ngô có mùi thơm bốn phía.


Mùi vị rất dễ chịu, nên ăn cũng không tồi, chỉ tiếc hiện tại miệng anh hoàn toàn khô khốc, đại khái không thể nói có vị giác gì.


“Còn chưa hỏi tên tuổi của cô.” Người đàn ông nói.


“Hiểu Đường! Chiêm Hiểu Đường, gọi tôi Hiểu Đường là được rồi, anh thì sao?”


Người đàn ông đáp: “Tôi tên là Nelson.”


“Tên rất êm tai!” Chiêm Hiểu Đường cười nói.


“Vậy sao?” Người đàn ông cũng cười.


“Đến, uống nước trước, cái này rất nóng.” Chiêm Hiểu Đường cẩn thận đem cháo ngô để vào trên bệ cửa sổ, muốn cho nó nhanh nguội một chút, sau đó lại cầm trở lại, cẩn thận nghiêm túc giống như đối với đứa bé vậy, dùng cái thìa nhỏ múc một thìa lại một thìa đút vào trong miệng của anh.


Cô nghiêm túc như vậy, không chút nào phát hiện mình ở trước mắt người bị thương này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi lần đút cháo cho anh, cô sẽ phải cong thân thể một cái, có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông cũng nuốt nước miếng, mỗi lần cái rãnh nhỏ kia lộ ra, anh rất muốn không nhìn đến, nhưng chỉ cần ăn một miếng, sẽ phải vội vã nghiêng đầu đến chỗ này một lần.


Không phải anh muốn nhìn, mà là anh không thể không nhìn! Tiếp tục như vậy nữa, anh cảm thấy mình thế nào cũng phải tổn thọ mấy năm.


Bỗng chốc, không biết cô nhìn thấy cái gì trên mặt đất, lại đem lưng khom xuống, khẽ cong không quan trọng, quan trọng là thiếu chút nữa hại anh phun máu mũi.


Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không mặc áo lót sao? Anh ngây dại, cảm thấy huyết mạch đang không ngừng sôi sục, mới vừa rồi một màn kia đối với anh mà nói, thật là có điểm rung động lòng người, một mảnh cảnh xuân kia kiều diễm cơ hồ cũng hoàn toàn lộ ra, ngay cả đỉnh hồng anh đào nhỏ bé cũng hiện lên rõ ràng trước mắt anh.


Ông trời, anh bất đắc dĩ cảm thấy được hạ thể của mình cũng đã điên cuồng trướng lên, vì vậy lại nhìn thấy tiểu nha đầu kia trừng to mắt mà nhìn xem tình cảnh biến hóa dưới người anh.


“Thật to! Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do bị thương?” Chiêm Hiểu Đường hỏi.


Anh lần nữa rơi vào trầm mặc, còn chưa kịp mở miệng nói chút gì, lại nhìn thấy cô đưa tay đến phía trên nó, chọc một cái, hỏi: “Đau không?”


Ông trời, Nelson có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng không thể phủ nhận, một khắc vừa rồi, thật rất thoải mái, anh bất giác rên một tiếng, Chiêm Hiểu Đường lại cho rằng những tiếng rên kia xuất phát từ đau đớn, càng thêm hốt hoảng, “Thật đau lắm hả? Vậy phải



làm sao bây giờ?”


Cô gấp gáp nhìn đến bộ vị bị sưng lên của anh, mới vừa rồi chỗ kia cư nhiên cứng rắn giống như tảng đá! Không đúng, cô nhớ rất rõ thời điểm đại thẩm sát vách Y Toa La mang cháu trai, rất mềm, chẳng lẽ chỗ của anh cũng bị thương rất nghiêm trọng hay sao?


“Làm thế nào? Thật rất đau sao? Tôi nên làm thế nào?” Chiêm Hiểu Đường nói xong, lại chọc xuống phía trên đỉnh của anh.


“Không nên đụng, không phải bị thương, tôi không có bị thương!” Anh đè ép thanh âm nói, sắc mặt đã có chút ửng hồng.


“Ah? Cũng sưng thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn không đau?”


Chiêm Hiểu Đường kinh ngạc nhìn anh, lại sờ soạng mấy cái, “Thật không đau?”


Anh khổ sở nhìn lại cô, không tự chủ nghiêng mắt nhìn hai vú của cô, lúc này ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy đôi anh đào thẳng đứng dựng lên, sau nhẹ nhàng cầm eo nhỏ cùng với bộ ngực đầy đặn hơi vểnh lên.


Thật là muốn chết, anh cư nhiên thấy dáng vẻ nha đầu này phía dưới không ngừng run rẩy, sau đó vừa rên , vừa đung đưa eo thon nhỏ. . . . . .


Không được, không thể còn muốn, nếu không có thể sẽ chảy máu! Anh cố gắng đè xuống ngọn lửa dục vọng của mình, nhỏ giọng nói: “Cô không cần chạm vào nó, sau đó nó sẽ nhỏ xuống, có thể phiền toái cô cho tôi một cái chăn hay không, tôi cũng cần nghỉ ngơi.”


“Thật chờ một chút


chút sẽ tốt? Thật thần kỳ nha.” Chiêm Hiểu Đường nửa tin nửa ngờ giúp anh đắp kín chăn, “Nhưng cháo ngô anh còn chưa ăn.”


“Không cần!” Mới vừa thở phào nhẹ nhõm chính anh cuống quít nói: “Tôi hiện tại cần nghỉ ngơi, chỉ cần nghỉ ngơi.”


Cho anh ăn thêm vài hớp nữa, anh sẽ chết mất, sau đó ngày thứ hai liền đăng báo trang đầu, Hoàng tử thứ sáu của Dolly hi Mia, phong nhã hào hoa, chết tha hương ở Athen, tiêu đề là hồng nhan họa thủy*, đột ngột chết!


0


Anh thậm chí có thể tưởng tượng sau khi anh chết, đám anh em trong nhà chết tiệt không có lương tâm kia sẽ nhạo báng anh tráng niên mà chết sớm.


Nghĩ thế, khóe miệng anh một hồi co giật, không được, anh nhất định phải sống thật tốt!


Qua vài ngày sau, thân thể Nelson hơi chuyển biến tốt, Chiêm Hiểu Đường liền thường xuyên dìu anh vào trong sân ngồi một chút, những đóa hoa trong sân nhỏ đã nở, thơm nức mũi, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.


Mấy ngày nay Nelson cảm thụ tác dụng lớn của thiên nhiên, tâm tình không tệ, có thể có thời điểm nhìn Chiêm Hiểu Đường ngây thơ thỉnh thoảng lộ ra một chút bộ vị, trong nội tâm Nelson cũng sẽ nhộn nhạo, không khỏi cảm thán, thiên nhiên cũng nở hoa kết trái rồi, anh năm cũng đã là người đàn ông ba mươi tuổi, không biết lúc nào mùa xuân mới có thể tới? Mỗi lần nghĩ đến đây, trong đầu của anh không nhịn được sẽ xuất hiện khuôn mặt Chiêm Hiểu Đường, sau đó chính là những bộ vị kia của cô làm cho người mộng tưởng. . . . . .


Chiêm Hiểu Đường cả ngày bận rộn, ở bên cạnh anh lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn mặt của Nelson ngẩn người, những thứ này đối với Nelson sớm đã không có gì đáng trách, con gái nhìn thấy anh 89% cũng sẽ si tâm, huống chi là cô gái nhỏ này?


Trong sân có mấy con bươm buớm, nhanh nhẹn bay qua, Nelson bỗng cảm thấy một chút khốn khổ, từ trong sân nhỏ bước đi thong thả trở về phòng ngủ bù.


Không biết mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, anh cảm thấy thể lực mình đã khôi phục hơn một nửa, vả lại vết thương trên người cũng đã không còn đau như vậy nữa, mới tỉnh lại.


Ánh mặt trời sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu vào trên người của anh, ánh sáng màu vàng toát ra một loại ấm áp, Chiêm Hiểu Đường ở ngoài cửa phòng nhìn ngọc thể của anh ngang dọc, bộ dáng quả thật ngây dại.


“Này, tiểu nha đầu, cô lén lút nhìn cái gì?” Người đàn ông giương mắt, hài hước hỏi.


“Không có, không có gì.” Chiêm Hiểu Đường vội vàng thu hồi tinh thần, cười hì hì đi tới bên cạnh anh, “Anh hôm nay có khá hơn một chút hay không? Nelson.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online