*Danh ngôn tình yêu:
20:17 - 02/08/2015
t độ khiến Giang Thanh không tài nào nói hết được những gì mình muốn. Cô bé muốn hỏi vì sao mình lại không được chơi với Quang Nhật nữa? Phải chăng cô hoặc Quang Nhật đã phạm lỗi lầm gì sao?

- Cô biết nói thế sẽ làm cháu rất buồn. Cháu cũng còn quá nhỏ để có thể hiểu được lý do vì sao cô lại nói như vậy. Nhưng Thanh à…

Bà Kim nhìn thẳng vào mắt Thanh với tất cả sự lạnh lùng.

- Cháu không hợp với con trai bác. Người yêu của Quang Nhật trong tương lai mà bác mong muốn không phải là cháu. Dù bây giờ cả hai chỉ mới dừng ở mức độ hơn bạn bè một chút nhưng dự cảm của bác cho thấy, nếu như bây giờ không ngăn cản thì khả năng rất cao Quang Nhật sẽ yêu cháu sau này. Vì thế nên, hãy vì bác, vì chính cháu, và vì cả Quang Nhật, hãy dừng lại đi nhé.

Kết thúc những lời nói đầy khó hiểu, bà Kim mỉm cười rồi xoa đầu Giang Thanh đầy trìu mến. Bất giác gai ốc cô bé sởn lên, cảm giác cứ như bị mụ phù thủy yểm bùa chú.

- Nhưng cháu sẽ nhớ anh ấy lắm! Cháu không thể nghỉ chơi với Quang Nhật được.

Như một đứa trẻ bị đe dọa và dồn ép tới chân tường, Giang Thanh gào lên và bỏ chạy. Cô bé không thể chấp nhận được lời đề nghị vô lý từ mẹ của Quang Nhật. Cô và cậu nhóc đang rất tốt. Không có lý do gì để phải chia tay theo kiểu lâm li bi đát như trong phim Hàn được.

Tới trường với khuôn mặt rầu rĩ hết sức có thể, Giang Thanh méo mó khi bắt gặp nụ cười đầy lịch lãm của anh bạn trai.

- Sao rồi em? Mẹ gặp em để làm gì thế? Chắc là bảo không được bắt nạt anh chứ gì? Haha…

Tiếng cười khanh khách của Quang Nhật làm cô bé thêm bực mình, ngay lập tức Giang Thanh lấy mũi giày dí mạnh vào ngón chân của anh chàng cho bỏ tức.

- Á! Đau! Em sao thế?

- Anh không biết gì cả! Anh không thương em!

Nói đoạn Giang Thanh bắt đầu sụt sùi và kể hết diễn biến cuộc nói chuyện của cô bé và bà Kim cho Quang Nhật nghe.

Sự im lặng bất thường của Quang Nhật khiến Giang Thanh ngạc nhiên. Cô bé vỗ nhẹ khuôn mặt đang dần nóng bừng lên của ông anh đứng bên cạnh.

- Hôm nay em đi học một mình nhé. Anh phải về nhà đây!

Không kịp để Thanh hỏi thêm bất cứ điều gì, Quang Nhật đã chạy ù đi. Cô bé thẫn thờ nhìn theo và thở dài như người lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?

Tiếng ầm rất mạnh vang lên làm Thanh giật mình đứng hẳn dậy. Thang máy dừng hẳn lại. Hệ thống ánh sáng trong phòng thang máy nhấp nháy liên tục y như lần vừa rồi cô đứng cùng Quang Nhật. Nhưng vì đã được “tập dượt” một lần nên Thanh không quá hoảng sợ. Cô ngồi bệt xuống nền và co ro người, đợi đến khi mọi chuyện trở lại bình thường.

Nhưng có lẽ đây không phải là sự cố nhỏ. Thanh bắt đầu thấy sợ thật sự khi đèn trong phòng thang máy tắt hẳn. Tất cả tối om. Cô đứng bật dậy và quờ quạng xung quanh. Lúc nãy Thanh đã quên béng đi việc nhấn chuông cầu cứu.

- Có ai không? Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Gõ cửa bằng tất cả sức mạnh, Thanh cố hét thật to để mong muốn ai đó có thể nghe thấy. Nhưng càng gõ cảm giác vô vọng của cô càng hiện rõ. Liệu ai có thể nghe, có thể biết một người đang kẹt trong phòng thang máy sau lớp cửa dày đặc như thế này? Và nếu có thì chắc gì cô còn đủ không khí để sống? Mọi thứ trở nên kinh hoàng trước mắt Thanh.

Không khí mỗi lúc một cạn, cảm giác như bị ai rút mất. Thanh thấy cổ họng mình đau rát, mũi bị trịt hẳn lại. Cô tiếp tục kêu gào trong vô vọng. Tiếng kêu cứ nhỏ dần… nhỏ dần…

Khi đã không còn chút sức lực nào, Giang Thanh nằm hẳn xuống sàn lạnh, đưa đôi mắt đang gần như nhắm nhìn lên phía hai cánh cửa lạnh lùng. Chẳng lẽ cô phải chấm dứt tất cả ở đây sao?

Như một điều kỳ diệu, ngay khi đôi mắt Giang Thanh đã chính thức từ bỏ hy vọng thì cô nhìn thấy tia sáng. Hai bên cánh cửa mở ra, có rất đông người, nhưng Thanh chỉ thấy một người duy nhất.

Là Quang Nhật!

Anh hốt hoảng tiến tới và đỡ cô ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng và sợ hãi.

- Thanh! Thanh! Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi!

Dù đang nghe rất rõ lời của Quang Nhật nhưng vì quá mệt mỏi, cô không tài nào thốt ra một câu nào cả.

- Đừng làm anh sợ! Anh không muốn mất em! Thanh! Thanh! Tỉnh lại đi em!

Sự hốt hoảng của Quang Nhật khiến tất thảy mọi người đang có mặt cứ ngỡ anh là chồng hoặc người yêu của cô. Nhưng lúc này đây điều đó không còn là quan trọng nhất. Mọi sự chú ý đổ dồn vào tình trạng sức khỏe của Giang Thanh.

Không biết là tỉnh hay mơ, Thanh cảm giác mình đang được ôm thật chặt. Rất ấm. Rất gần gũi. Cô ngước đôi mắt nhìn lên Quang Nhật. Hóa ra anh vẫn ở đó. Ở nguyên đó. Trong trái tim cô.

o0o

Tuy không bị thương gì nhưng Giang Thanh vẫn được đưa vào viện để theo dõi. Từ lúc được Quang Nhật bế lên taxi cho tới bây giờ, cô đã ngủ một giấc thật sâu.

- Mày tỉnh rồi à? Đồ con gà! Làm tao lo lắng kinh khủng!

Sự xuất hiện của Minh Nhi trong bộ váy đỏ choét khiến Thanh nheo mắt lại. Có vẻ mọi người đang tề tựu đông đủ tại đây.

- Quang Nhật đâu?

Câu hỏi hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát được Giang Thanh thốt lên. Minh Nhi ngỡ ngàng ba giây rồi cười xòa như hiểu ra chuyện.

- À à! Mày cũng là đứa biết uống nước nhớ nguồn đấy. Ân nhân của mày mới ra ngoài đi vệ sinh xong. Nhìn thấy thương. Bình thường ảnh đẹp trai ngời ngời mà vì cứu mày ảnh te tua xơ mướp luôn.

Minh Nhi vừa kể vừa chậc lưỡi xót xa. Giang Thanh ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoài việc là người đầu tiên chạy tới ôm cô và đưa cô tới bệnh viện thì Quang Nhật đã làm thêm chuyện gì để được gọi là “ân nhân” nhỉ?

Cửa phòng bệnh mở ra, một người khác xuất hiện trong bộ dạng hớt hải. Minh Nhi thấy người đó thì đứng bật dậy và bỏ đi.

- Người yêu đàn bà của mày tới rồi. Tụi tao về đây. Nhìn cái mặt không thể ưa nỗi!

- Cám ơn khi đã tự động biến đi. Không tiễn!

Sự chua ngoa của Hoàng Phong quả là rất hợp với tính cách tiểu thư của Minh Nhi. Giang Thanh nhìn theo mà cứ phải bụm miệng cười.

- Sao cái số của em hay bị dính chưởng thang máy thế? Hồi lâu đi nhà hàng với em cũng xảy ra một vụ kẹt thang máy rồi. Haiza.

Hoàng Phong thở dài tỏ vẻ chán nản. Ngẫm nghĩ lại Giang Thanh thấy anh chàng nói cũng không sai. Cứ hễ đi thang máy thì xác suất gặp rủi ro của cô khá cao.

Vẫn với sự chu đáo thường ngày, Hoàng Phong chuẩn bị cho Giang Thanh cả một rừng đồ ăn thức uống và bắt cô ăn cho kỳ hết.

- Anh ơi em là người chứ có phải là lợn đâu mà anh bảo em ăn cả núi như thế này?

- Em đang ốm, phải ăn cho lại sức.

- Em chỉ bị bất tỉnh do sợ với thiếu ô xy thôi mà. Có ốm đau gì đâu???

- Đừng cãi anh nữa. Em không ăn cho hết thì anh không cho em xuất viện đâu. Ngoan nào.

Tắt tiếng trước sự nhất quyết của anh người yêu, Giang Thanh đành phải ngậm ngùi cầm muỗng xúc mấy miếng cháo đưa vào miệng. Dù Hoàng Phong rất hiền nhưng trong một số hoàn...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog