20:17 - 02/08/2015
chẳng có lỗi lầm gì.- Ơ con này! Mày bị sao thế? Tụi tao giúp em gái mày tới được đây mà thái độ mày là sao vậy hả?
Minh Nhi giật nảy mình trước ánh nhìn long sòng sọc đầy khó hiểu của cô bạn thân. Quang Nhật cảm giác tình hình không ổn đã nhanh chóng ngăn người yêu mình lại trước khi có chiến tranh xảy ra.
Sau vài giây mất bình tĩnh, Giang Thanh bối rối quay mặt về phía Sisi. Hai má cô đỏ phừng. Chính bản thân Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế nữa.
- Mày không thấy tao sắp phát điên vì ôn thi à. Thôi ngồi yên đó, đợi tao xử lý con nhóc quậy phá này đã.
Giang Thanh chủ động làm dịu bớt không khí căng thẳng. Minh Nhi vì thế cũng chịu ngoan ngoãn im lặng. Tính cô nàng này là vậy, cực mau nóng và cũng rất nhanh nguội.
Dù rất giận em gái vì dám tự ý đi tới đây một mình nhưng Giang Thanh vẫn không nỡ la mắng nó. Có nhớ cô lắm thì Sisi mới làm như vậy. Thanh chỉ quát nhẹ vài câu rồi lấy bánh cho Sisi ăn. Không quên gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm cũng như mẹ mình để mọi người khỏi lo lắng. Theo sự nài nỉ của Sisi thì cô sẽ cho em gái mình ngủ lại đây một đêm.
- Si hư lắm! Đây là lần cuối nhé! Lần sau chị sẽ đánh đòn thật đau.
Giang Thanh nói bằng giọng nghiêm khắc nhưng đôi mắt vẫn trìu mến vô tận. Sisi thì vui tới mức nhảy cỡn lên. Con trẻ luôn thích được ở những nơi mới và có những thứ thú vị mới.
- Đến chán với hai chị em nhà mày. Nói chuyện kiểu gì mà lâu kinh. Tao đói rồi. Đi ăn thôi!
Minh Nhi càu nhàu vì phải ngồi đợi gần cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn Giang Thanh “dạy dỗ” em gái mình. Quang Nhật thì khác, không hiểu sao anh thấy hai chị em rất dễ thương và có cái gì đó liên kết với trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Một cảm giác rất gần gũi và thân thiết.
Bước ra từ phòng tắm sau khi dẫn Sisi đi rửa mặt mày tay chân, Thanh hỏi với vẻ bàng quang.
- Ăn gì cơ?
- Á con này hỏi hay! Thì đi ăn trưa chứ còn gì nữa?
- Ăn trưa?
- Tao thấy mày sắp lú vì học rồi đấy. Không nói nhiều nữa, thay áo quần mau. Tao và anh chồng yêu dấu sẽ mời hai chị em mày đi ăn một bữa. Nhân tiện dẫn nhóc tì này đi chơi ở khu Happyland luôn. Thích không nhóc?
Sisi gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười đầy sung sướng. Còn Thanh thì chẳng vui chút nào. Nhìn về phía Quang Nhật, cô thấy khựng lại khi đôi mắt anh chàng đang dán chặt vào Sisi với một sự trìu mến đong đầy.
o0o
Bữa ăn trưa diễn ra thịnh soạn tại một nhà hàng chuyên dành cho nhóm khách gia đình. Trong khi Minh Nhi và Sisi ăn rất nhiệt tình thì Giang Thanh chỉ ngồi yên và nhìn thái độ Quang Nhật. Lòng cô nóng như lửa đốt. Nếu không có Thanh ở đây thì người ta tất nhiên sẽ nghĩ rằng ba người này là một gia đình. Minh Nhi là mẹ. Quang Nhật là bố. Sisi là con.
- Không!
Tiếng hét đột ngột của Giang Thanh khiến cả nhà hàng giật mình. Quang Nhật bắt đầu thấy cô thực sự có ván đề như lời Minh Nhi nói. Lần đầu tiên trong buổi gặp gỡ hôm nay, anh chàng cất giọng hỏi Giang Thanh.
- Cô bị sao thế? Đồ ăn có vấn đề gì à?
Minh Nhi tiếp tục bồi thêm:
- Em nói với anh rồi. Nó học quá thành ra hâm hâm như thế đó. Sao hồi cấp hai tao mày lười học nhất lớp mà giờ lại như con mọt sách vậy hả? Tội nghiệp.
Nói đoạn cô nàng lại dán mắt vào đùi gà đang cầm trên tay. Sisi thì có vẻ đã quá đói nên không phản ứng gì lắm với thái độ kỳ lạ của chị gái mình.
Giang Thanh dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đang bủa vây làm người cô rùng lên từng đợt. Đôi mắt đầy hoang mang, cô đứng bật dậy, cầm lấy tay Sisi và nói một cách vội vã:
- Tụi tao có việc phải về trước. Hai người ăn tiếp đi. Sisi lau tay rồi về với chị. Nhanh lên.
Thái độ quá khó hiểu của Giang Thanh làm ba người còn lại đơ cứng và không thể thốt ra được lời nào. Sisi dù còn nhỏ những rất hiểu chuyện. Biết chị hai đang không vui nên cô nhóc nhanh nhảu thả miếng thịt xuống dĩa, lau tay qua loa rồi theo Giang Thanh rời khỏi nhà hàng. Không quên cúi đầu chào cặp đôi Nhi – Nhật.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?
Minh Nhi nhìn theo bóng Giang Thanh qua ô cửa kính, nói với giọng không thể ngạc nhiên hơn.
- Anh cũng chịu. Có vẻ hôm nay bạn em không được khỏe.
Quang Nhật cũng tròn mắt nhìn theo. Bỗng chốc anh thấy tiếc vì chưa dẫn được Sisi đi công viên như lời đã hứa. Không hiểu sao chỉ mới gặp lần đầu mà anh chàng lại thấy rất mến đứa trẻ tinh nghịch ấy. Cảm giác y như lần đầu nhìn thấy cô bé Giang Thanh mười sáu tuổi đứng ngủ gật ngoài hành lang…
- Em biết là nó đang điên nhưng không nghĩ nó nặng nề tới mức này. Thôi mặc kệ nó. Mình ăn tiếp đi anh!
Sau vài phút bị làm cho kinh ngạc, Minh Nhi về lại với trạng thái bình thường và tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Cô nàng này có một đặc điểm khá thú vị là, rất ít chuyện có thể khiến cô bận tâm, nhưng một khi đã bận tâm thứ gì thì cô sẽ bận tâm đến… hết cả cuộc đời!
Một mình chạy xe trên đường với cả mớ bòng bong trong đầu, Giang Thanh cảm thấy cuộc sống mình có lẽ đang bước sang một giai đoạn mới. Sự êm ấm dường như đã biến mất, thay vào đó sẽ là những trận cuồng phong…
Trở lại những tháng ngày đẹp tươi của năm 2007…
Căn phòng giám thị nhỏ xíu bằng lồng chim đang chứng kiến một sự việc vô cùng hy hữu. Đó là chàng nam sinh siêu quậy đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng nữ sinh cũng siêu quậy không kém. Như không tin vào mắt mình, thầy Tê vội tháo cặp kính dày cộm của mình ra, lau lấy lau để rồi đeo lên như để kiểm chứng những gì đang thấy. Hai phụ huynh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Linh tính của một người mẹ cho họ biết rằng: Cái gọi là tình yêu tuổi mới lớn đã xuất hiện!
- Anh…anh làm cái gì thế?
Cô bé Giang Thanh vừa ngượng vừa sợ hãi, cố né người ra sau để tránh khỏi đôi tay của Quang Nhật đang chạm trên má mình.
- Mắt có vấn đề à? Anh đang lau nước mắt cho mày đấy!
Câu trả lời vẫn mang đậm cái sự kiêu căng và ngang tàng của Quang Nhật. Dù bị bầm một bên mắt nhưng vẻ điển trai thư sinh của cậu nhóc vẫn rạng ngời.
- Ai cần! Anh tránh xa tôi ra!
Phản ứng một cách yếu ớt, Giang Thanh quay mặt đi chỗ khác để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
- Muộn rồi cưng. Anh thích mày rồi! Không tránh được đâu!
Những gì vừa được thốt ra từ miệng Quang Nhật khiến tất cả ồ lên kinh hoàng. Giang Thanh có lẽ là người ngạc nhiên nhất. Cô nàng phóng to đôi mắt mình hết mức có thể. Tim mạch đập loạn xạ. Chưa bao giờ Thanh nhận được một lời tỏ tình đậm chất “đại ca” như thế. Tuy nhiên, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu, Giang Thanh đứng bật dậy làm mọi người phải giật mình tập hai. Cô nàng cau mày, đôi mắt sắc lại, hai tay nắm chặt. Lần này tới lượt Quang Nhật hú vía. Anh chàng dợm bước lui. Chưa bao giờ Quang Nhật sợ bị oánh như thế.
- Tôi cũng thích anh. Bắt tay nào!
Bắt đầu từ câu nói chân thật đến mức ...