The Soda Pop
*Danh ngôn tình yêu:
09:09 - 03/05/2015

Chờ anh đem quần áo đã được phân loại ra giặt, rồi phơi xong, quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười rực rỡ, mỹ lệ như hoa của Đường Y Nặc.


“Anh Diệp, thôi miên thật đúng là vô cùng hữu dụng đó, em nhớ được rất nhiều chuyện nha.”


Nhưng vẻ mặt cùng giọng nói này tuyệt không giống như Đường đại tiểu thư trước kia, Diệp Hân Dương nhíu nhíu mày, cố gắng cười với cô, nói: “Mệt không, nghỉ ngơi một lát cho khỏe, anh đi nói với bác sĩ Vệ mấy câu.”


Thư Mi thật sự, là một cô gái khéo léo nghe lời cỡ nào, đây là điều mà Đường Y Nặc tùy hứng làm bậy không cách nào làm được nhất, nhưng mà hiện tại bất kể anh có thể làm được hay không, đều phải làm được!


“Cô ấy vẫn tự xưng là Thư Mi, chỉ là trí óc của đứa trẻ năm tuổi nhảy tới mười chín tuổi, cũng chính là tuổi của Thư Mi lúc qua đời.” Vệ Đoan đại khái nói về tình trạng hiện nay của Đường Y Nặc.


“Nhưng cô ấy rõ ràng không phải là Thư Mi a!” Chân mày của Diệp Hân Dương cũng mau nhíu lại một chỗ.


“Đang lúc thôi miên sắp kết thúc, điện thoại cô ấy dấu ở phía sau vang lên, sau đó cô ấy liền thức tỉnh, sau khi tỉnh lại chính là trạng thái như vậy.”


“Cô ấy cũng không mang điện thoại di động tới đây a!”


Vệ Đoan nhìn Diệp Hân Dương, “Nghe nói người trong cuộc mơ hồ, thật đúng là như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Tớ có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tớ tuyệt đối không tin một người có thể dựa vào thôi miên liền khôi phục hoặc là sinh ra một thân phận khác, nếu nói chữa bệnh bằng thôi miên, thì ít nhất cũng cần một khoảng thời gian kéo dài việc trị liệu mới có hiệu quả.”


Diệp Hân Dương sợ run lên, “Cậu là nói, co ấy thật ra đã khôi phục trí nhớ, chỉ là cố ý. . . . . .”


“Đúng vậy! Hơn nữa cái điện thoại kia hẳn là của cậu, lần trước lúc đưa cậu về tớ đã thấy, phía trên còn dán ảnh gia đình cậu khi cậu còn nhỏ, tớ dám đánh cuộc chuông báo thức này chính là cô ấy đã cài đặt trước.” Vệ Đoan căm giận nói, Đường đại tiểu thư quả nhiên không phải thứ tốt, anh có thiện ý giúp trị liệu, cư nhiên lại bị tính kế như vậy!


Đôi mắt Diệp Hân Dương dần dần trở nên nặng nề, loại chuyện như vậy Đường Y Nặc làm nhiều rồi, anh sớm nên thấy quen mới đúng, nhưng mà thứ đang đè nặng tim anh là cái gì, tại sao vẫn mang đến một loại cảm giác hít thở không thông khó có thể chịu được.


Trầm mặc một hồi, anh hỏi: “Cậu cho rằng cô ấy làm vậy vì mục đích gì?” Đơn thuần là đùa bỡn anh sao? Đường Y Nặc sẽ không nói



đạo lý, cô ấy kiêu ngạo cũng sẽ không đem mình giả trang thành một người khác.


Huống chi, trong quá trình đóng giả Thư Mi, cô ấy không chỉ một lần tỏ ra yếu kém, nếu như chỉ vì đùa bỡn hắn, vậy thì cái giá này cũng quá cao đi, hoàn toàn nói không thông.


“Việc này tớ cũng không hiểu rõ.” Vệ Đoan giống như nghĩ tới điều gì, “Một lúc trước khi tiếng chuông vang lên, cô ấy đã kịch liệt giãy giụa, giống như đang trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tớ nhìn cũng có chút cảm thấy không đành lòng.”


“Nói thật ra, tớ thật sự không có cảm giác tốt đẹp gì với cô ấy, nhưng nhìn thấy người tùy hứng làm bậy như vậy lại khổ sở thế này, đột nhiên cũng không chán ghét được nữa, quên đi, loại lời nói văn vẻ này không thích hợp với tớ, cậu đi vào nói chuyện một chút với cô ấy đi, tớ đi ra ngoài tản bộ, xem xem có thể gặp lại chân mệnh thiên nữ của tớ hay không.”


Diệp Hân Dương không giữ anh ta lại, nhưng cũng không lập tức đi gặp Đường Y Nặc.


Anh bây giờ đã không phân biệt rõ cái gì là thật, cái gì là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến thời điểm Đường Y Nặc đã khôi phục trí nhớ mà vẫn quyến rũ anh, nguyện ý giao mình cho anh, đây đã không chỉ là một “trò chơi” với cái giá có thể thừa nhận nữa rồi.


Đầu óc kìm lòng không được bắt đầu có một giả thiết to gan, có lẽ ý nghĩ của cô ấy đối với anh cũng không giống như anh trước kia đã nghĩ.


Bất kể như thế nào, lần này, anh nhất định phải tự tay cởi bỏ tấm màn che đậy lòng cô.


Lúc Diệp Hân Dương đi vào, Đường Y Nặc đang trằn trọc trở mình.


Ông trời, cô làm sao có thể ngủ được, bởi vì không nắm bắt được tâm tư của anh, cũng không biết anh có tin hay không.


“Thư Mi?”


Nghe được cái tên phát ra từ miệng Diệp Hân Dương, Đường Y Nặc theo bản năng sửng sốt một chút, giống như thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại lộ ra vẻ chán nản khó có thể không chú ý, cuối cùng mới hậu tri hậu giác đáp lại một tiếng.


Bởi vì cúi đầu, cô không nhìn thấy ánh mắt Diệp Hân Dương vẫn khóa lại trên người cô, không chịu bỏ qua một vẻ mặt nào, dần dần, tròng mắt đen sáng lên, giống như là ở chỗ sâu nhất nơi biển cả đốt sáng lên một ngọn hải đăng.


“Cùng anh đi tới một nơi đi, nơi chúng ta đã từng tới cùng nhau, nơi lưu lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.”


Đường Y Nặc nghĩ, coi như giờ phút này đau lòng đến mức giống như sẽ chết ngay sau đó, cô cũng không có hơi sức cự tuyệt.


“Được.” Cô nghe âm thanh của mình phát ra.


Hết chương 7


Chương 8


Sau khi dặn dò Vệ Đoan một tiếng, cũng đem nhà trọ tạm thời để cho Vệ Đoan làm “Căn cứ địa cách mạng tình yêu”, Diệp Hân Dương lại trở về Đường trạch lấy hộ chiếu của Đường Y Nặc, ngày hôm sau khi mọi việc sẵn sàng liền mang theo Đường Y Nặc lên máy bay.


Bởi vì tự xưng là “Thư Mi mười chín tuổi”, đêm đó Diệp Hân Dương liền đem cô đưa tới phòng khách, còn cười trêu ghẹo nói: “Hiện tại ngủ một mình sẽ không sợ chứ?”


Đường Y Nặc cắn môi không nói tiếng nào, bởi vì không nghĩ ra lý do có thể tiếp tục ngủ nhờ trên giường Diệp Hân Dương. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay có anh bên cạnh, thân thể đã sớm quen với hơi thở cùng cái ôm của anh, đột nhiên tách ra, hình như cả người đều không thoải mái nữa, tiểu thuyết nhàm chán cũng đối nghịch với cô, nằm ở trên giường đợi cả nửa ngày cũng không ngủ được.


Ngày hôm sau, cô cả đêm chưa chợp mắt liền bị Diệp Hân Dương khiêng lên máy bay.


Đường Y Nặc vốn là nhịn một bụng tức giận rời giường, nhưng lại không thể phát tác, suốt cả quãng đường tựa như một hũ nút không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ.


“Nhìn đôi mắt quầng thâm này của em, có phải đổi phòng ngủ nên ngủ không quen hay không? Cho em mượn một bên vai, ngủ bù một giấc thật ngon đi.” Diệp Hân Dương vỗ vỗ bả vai mình.


Hờn dỗi giấu ở trong bụng vô cùng kì diệu bị quét sạch, thay vào đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc, Đường Y Nặc chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương một hồi lâu, mới không nhịn được cười tựa đầu lên trên vai anh.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online