pacman, rainbows, and roller s
*Danh ngôn tình yêu:
09:09 - 03/05/2015

Tự mình dạy Đường Y Nặc sử dụng băng vệ sinh như thế nào, Diệp Hân Dương chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của chính mình còn có thể có kinh nghiệm như vậy. Anh lúng túng vô cùng, sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng giải thích rõ ràng, gương mặt tuấn tú ửng hồng một mảnh.


Đường Y Nặc thấy thế sinh lòng yêu thích, trong lòng dù sao cũng có chút ngượng ngùng, chờ sau khi Diệp Hân Dương nói xong một lần, liền gật đầu nói biết. Không có làm khó anh.


Diệp Hân Dương ra ngoài chuẩn bị bữa ăn sáng, bởi vì không còn kịp nấu cháo nữa nên chỉ dùng lò vi-ba hâm nóng bánh mì nướng, cộng thêm một ly sữa nóng, chờ Đường Y Nặc lúc đi ra vừa khéo hưởng dụng.


“Phục vụ thật là chu đáo!” Vệ Đoan chậc chậc lấy làm lạ, “Diệp tiểu tử, sống trong nhà cậu thật sự là Đường đại tiểu thư tùy hứng làm bậy đó sao? Tại sao cậu tuyệt không ghi hận?”


“Cô ấy đúng là Đường Y Nặc.” Diệp Hân Dương tùy tiện nhét mấy miếng bánh mì nướng, “Cô ấy sắp ra tới đấy, cậu tí nữa chú ý một chút, không cần mở miệng nói lung tung .”


“Này, tớ khi nào thì mở miệng. . . . .”


Vệ Đoan đang kêu la, thì một mảnh khảnh từ từ đi ra, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ là không thể nghi ngờ, đặc biệt hơn chính là khí chất của cô, chỉ là đứng ở đàng kia, giống như là đang tỏa sáng, làm cho người ta không thể dời ánh mắt.


“Anh Diệp, anh này là…?” Đường Y Nặc thật chưa gặp qua người đàn ông lôi thôi tùy ý như vậy.


Diệp Hân Dương kéo cô đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, “Đây là bạn tốt của anh, Vệ Đoan, là một bác sĩ rất lợi hại, đợi lát nữa có thể sẽ giúp em thôi miên, nhất định có thể làm cho em nhớ tới rất nhiều chuyện.”


Miếng bánh mì nướng ‘ba’ rơi xuống đĩa.


“Làm sao vậy?” Con mắt Diệp Hân Dương chợt lóe lên.


Đường Y Nặc thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, ngẩng đầu lên vô tội nói: “Bánh mì nướng nóng quá.”


“Ừ, lần sau anh sẽ để nguội một lúc mới đưa em.” Đối với phản ứng của Đường Y Nặc, Diệp Hân Dương cũng có chút mơ hồ không rõ, nói cô chưa hồi phục trí nhớ, nhưng có lúc hành động lại để lộ dấu vết; nhưng nếu như cho rằng cô đã khôi phục trí nhớ, mà sự kiện giống như “Đại di mụ” cũng không nói được. Nhưng mà trải qua thôi miên của Vệ Đoan, đại khái chuyện gì cũng sẽ lộ ra rồi, cho nên không cần thiết đối với vấn đề sắp làm rõ mà quá mức rối rắm.


Anh đem sữa tươi đẩy tới, “Uống sữa tươi trước, cái này là ấm, không nóng.”


“Dạ.” Đường Y Nặc không dám nhìn vẻ mặt Diệp Hân Dương ra sao, kéo qua cái ly liền uống ừng ực, chỉ mất mười mấy giây, liền uống hết sữa tươi vào trong bụng.


Diệp Hân Dương vỗ vỗ lưng cho cô, lại lấy tới một tờ khăn giấy thay cô lau đi sữa tươi trên môi, ” Uống chậm một chút, cẩn thận sặc, lại không có ai giành với em.”


Đường Y Nặc ngoan ngoãn cúi thấp đầu, lỗ tai mỏng manh trắng nõn hơi ửng hồng.


“Không được không được, tớ nhịn không được, tớ muốn nói chuyện!” Nói cái gì không cho phép anh ăn nói lung tung, lại cho phép bọn họ hai người ở trước mặt anh thân mật thắm thiết, anh anh em em , đây không phải là điển hình ‘chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn’ sao?


Ánh mắt nhàn nhạt nhẹ nhàng quét tới, “Cậu muốn nói gì?”


Đúng rồi, nói cái gì đây, anh đối với Đại tiểu thư này thật đúng là không có lời gì có thể nói, Vệ Đoan vuốt vuốt mái tóc, “Cho tớ một căn phòng, tớ đi chuẩn bị một chút điều kiện thôi miên, hai người ăn nhanh lên một chút, ăn xong cứ tới đó.”


Tay Đường Y Nặc một lần nữa thoáng run rẩy, thật may là lần này trong tay không có gì có thể rơi xuống.


Khi Diệp Hân Dương mang theo Vệ Đoan ra phòng khách thì Đường Y Nặc lập tức nhảy dựng lên, gấp đến độ xoay quanh.


Không được, cô tuyệt đối không thể để cho Diệp Hân Dương phát hiện cô đã khôi phục trí nhớ, một khi đã thử nghiệm một mặt quan tâm dịu dàng của anh, cô sẽ không thể chịu đựng được cái vẻ mặt lạnh nhạt kia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó, nhất định phải. . . . . .


Đây đại khái được gọi là cái khó ló cái khôn đi, Đường Y Nặc giống như con thú nhỏ khốn đốn đi tới đi lui ở trong phòng khách, nhớ lại cái điện thoại bỏ quên trong phòng ngủ chính, là của Diệp Hân Dương.


Không do dự nữa, cô thừa dịp hai người còn chưa đi ra gọi cô, lập tức chạy tới phòng ngủ chính.


Dưới sự yêu cầu của Vệ Đoan, Đường Y Nặc từ từ nằm xuống giường, mắt chỉ lo nhìn Diệp Hân Dương, thanh âm đáng thương: “Anh Diệp. . . . . .”


Vệ Đoan không cho Diệp Hân Dương cơ hội trả lời, dứt khoát đẩy anh ra cửa.


“Cậu làm gì đấy?” Bởi vì không có phòng bị, anh không kịp phản kháng đành trơ mắt nhìn cửa phòng “Rầm” một tiếng khép lại, suýt đụng vào mũi anh.


Cách một cánh cửa, thanh âm của Vệ Đoan không hề bất cần đời nữa, mà bình tĩnh trầm ổn, là một loại thanh âm có thể làm cho người ta tin tưởng: “Bây giờ tớ là bác sĩ, tớ phải loại bỏ bất kỳ nhân tố nào ảnh hưởng tới việc tớ chữa bệnh.”


Rốt cuộc đồng ý với lời nói của Vệ Đoan, cho dù không thể tránh khỏi lo lắng, Diệp Hân Dương vẫn đồng ý: “Xin nhờ cậu.”


Diệp Hân Dương nhìn đồng hồ báo thức, thời gian trôi qua vừa lâu lại vừa nhanh.


Mặc dù tự nói với mình nếu như Đường Y Nặc thật sự ngây thơ ngu ngốc cả đời, anh cũng sẽ yêu cô thương cô cả đời, nếu như cô khôi phục trí nhớ, như vậy lần này bất kể tính khí của cô không tốt cỡ nào, không thích anh cỡ nào, anh cũng sẽ không giống như người thanh niên ngây ngốc trước kia, không muốn miễn cưỡng cô, chỉ biết yên lặng chờ đợi cô tỉnh nhộ, mà lần này anh sẽ chủ động truy tìm hạnh phúc mà anh muốn, đem hạnh phúc nắm giữ trong tay cả đời cũng không buông ra.


Nhưng mà, tại sao vẫn khẩn trương như vậy? Căn bản không cách nào lắng xuống!


Anh rất khinh thường chuyện nghe lén. Nhưng mà chỉ có thể trách nơi này biện pháp cách âm quá mức hoàn thiện, tựa vào trên cửa nửa ngày, nửa chữ cũng không nghe được.


Anh đột nhiên nhớ tới hình như có một số việc còn chưa làm, đúng, có thể làm chút chuyện để phân tán sự chú ý.


Sau khi dọn vào căn nhà này, anh không muốn thuê người giúp việc hay người làm công theo giờ, bởi vì căn bản không muốn cho một người xa lạ tham gia vào hoàn cảnh sống chung tư mật nhất của bọn họ, có lẽ cũng là một kiểu biểu hiện tham muốn chiếm giữ, cho nên bất luận nấu cơm, lau nhà, thu dọn phòng ốc . . . Anh toàn bộ tự thân tự lực.


Bao gồm giặt quần áo, mang quần áo cần giặt khô đến tiệm giặt quần áo, một chút quần áo tương đối tùy ý thì cho toàn bộ vào máy giặt, còn lại áo lót anh phải tự thân động tay rồi.


Anh cũng không có cái loại quan niệm truyền thống quái dị, nói ví dụ như không thể giặt quần áo cho phụ nữ, hoặc là không thể mua băng vệ sinh cho phụ nữ, anh ngược lại cho rằng nếu thích một ai, sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với người ấy.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online