Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
12:32 - 27/07/2015
ơn, lạnh lẽo vô cùng..
Từ sau lần đó, đây là lần hiếm hoi thứ hai Nó thấy Ác Quỷ trở nên lạ lùng như thế.
- Uhm… Nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép nữa – Trước thái độ của Mr P, Nó khẽ giấu tiếng thở dài, lý nhí nói.
- Có vẻ như em hoàn toàn không biết gì về quá khứ của quý Ngài tổng giám đốc đây nhỉ? - Bất chợt tiếng Jackson vang lên mang theo sự mỉa mai không che giấu.
- Ơ… Nếu anh ấy đã không muốn nói thì em cũng không ép.. Dù sao.. Cứ sống tốt cho hiện tại là được rồi. – Nó vội vã đáp lời, có chút ngập ngừng trong giọng nói.. Thật ra, Nó cũng chưa đủ tự tin lắm trong mối quan hệ này.
- Vậy Ngài tổng giám đốc đáng kính này có nói với em về một người tên là Uyển Phương không? - Thiên thần có vẻ quyết tâm không chịu buông tha.
- TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TÊN CÔ ẤY! –Ngài Mr P đột nhiên trở nên mất bình tĩnh, đôi mắt nâu đen trở nên dữ dội và lạnh lùng, Nó cắn răng khi bàn tay đang đặt trên vai mình siết lại rất chặt.
- Em có biết Uyển Phương không? – Jackson tỏ vẻ không thèm quan tâm tới Mr P, kiên nhẫn nhìn Nó bằng đôi mắt biển sâu mênh mông đầy bí hiểm.
- ĐỪNG NÓI NỮA.. TÔI CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN CÔ ẤY! Mr P lại tiếp tục hét lên một cách giận dữ.
Nó ngây người, chưa bao giờ Nó thấy ngài mất tự chủ như thế. Bất giác, Nó vô thức thốt ra câu hỏi vừa mới xoẹt qua trong đầu:
- Uyển Phương… Là ai?
- Ồ! Vậy ra Ngài tổng giám đốc đáng kính này chưa nói cho em biết sao? Uyển Phương chính là…
Bàn tay đang siết chặt vai Nó đột ngột buông lơi, làn da lạnh tê tái của Nó chợt căng lên vì một cơn gió nhẹ sượt qua và rồi …
“Bốp”
Một âm thanh khô khốc của da thịt chạm nhau ùa vào tai khiến Nó sửng sốt.. Nó trợn mắt nhìn Mr Ác Quỷ đưa bàn tay mạnh như thép của mình giáng một cú vào gương mặt hoàn hảo của Thiên thần...
- Tôi đã cảnh báo anh rồi! KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TÊN CÔ ẤY.. Loại người như anh không xứng! – Mr P vừa thu tay về vừa tiếp tục gằn giọng nói.
Thiên thần loạng choạng, khẽ đưa tay lau giọt máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi nhưng vẫn cố gắng nói những tiếng đều đều như người say, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh vô cùng:
- Uyển Phương chính là người mà Ngài tổng Giám đốc đây đã từng yêu thiết tha.. Thậm chí còn có thể hi sinh mạng sống vì cô ấy..
- Người yêu… - Nó lặp lại một cách vô thức…
Không gian đột ngột trở nên lặng yên, chỉ có từng lời, từng lời của Jackson không ngừng vang trong đầu Nó ..
“Uyển Phương chính là người mà Ngài tổng Giám đốc đây đã từng yêu thiết tha.. Thậm chí còn có thể hi sinh mạng sống vì cô ấy.”
Đã từng yêu thiết tha…
Thậm chí có thể hi sinh vì cô ấy….”
Thì ra.. Ngài Mr P đã từng có một mối tình sâu đậm đến vậy…..
Thì ra.. Nó chỉ là người đến sau…
Mà đến sau thì đã sao? Chẳng phải hiện tại mới là quan trọng à?
Nhưng mà… Nếu như thế… Tại sao Mr P vẫn có phản ứng dữ dội đến vậy khi nhắc tới cô ấy?
Liệu… Có khi nào.. Tình cảm kia vẫn còn?
Jackson – Mr P và cả Uyển Phương.. giữa ba người rút cục đã có chuyện gì xảy ra?
Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến đôi mắt Nó như mờ đi, rồi không hiểu vì sao Nó đột nhiên thấy phía trước mình trở nên tối đen và trong phút chốc Nó chẳng còn biết gì nữa.
Trên bầu trời, một tia sét ngoằn nghèo tạo thành những vệt sáng loang lổ. Dưới mặt đất, tiếng kêu thất thanh của hai người con trai bị át đi bởi tiếng sấm chát chúa chói tai.
Mưa tiếp tục hát vu vơ những thanh âm của một bài tình ca dang dở….


Chap 26:Thương nhớ.


Khu công viên nhỏ bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời, một cơn gió khẽ lướt qua mang theo hương hoa ướp vào không gian ngào ngạt, bước chân chầm chậm trên con đường lát gạch ngoằn nghèo, Nó ngẩng cao đầu khoan khoái tận hưởng khoảnh khắc trong trẻo như trên thiên đường. Váy hoa phấp phới bay, mái tóc ngắn choằn háo hức thả mình hòa theo làn hơi mát lạnh, Nó đưa mắt ra xung quanh, tự nhủ khung cảnh thiên nhiên quả thật là “Quá đẹp”.
Bất chợt, Nó nhìn thấy một người con trai và một người con gái đang ngồi giữa vầng ánh sáng, rực rỡ, nổi bật như hai vị thiên sứ, phong cảnh và con người giống như hai mảnh hoàn hảo của bộ đồ chơi ghép hình, khớp nhau một cách kỳ lạ.
Nó bỗng thấy tò mò, muốn được nhìn cho thật rõ hai gương mặt ấy thành ra những bước chân cứ nhanh dần một cách vô thức… Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó rất vui và xung quanh họ toát lên một bầu không khí hạnh phúc mà chỉ có thể tìm thấy ở các đôi đang yêu nhau. Mái tóc cô gái sóng sánh những sắc nâu, chiếc váy trắng bồng bềnh trong nắng gió… Bước chân Nó không rõ vì sao đột nhiên trở nên gấp gáp.. Hình như cảm giác quen thuộc ùa về khi mái tóc màu đen chợt lấp ló phía sau những ngọn sóng màu nâu dài là động lực thúc đẩy Nó lao về phía trước..
Bàn chân liên tục nhảy múa trên mặt đất trong vũ điệu của sự lặng im, rón rén, Nó bỗng có liên tưởng khá kỳ cục rằng mình giống hệt một kẻ trộm đang thể hiện cái kỹ năng “rình rập thiên phú” và rồi, đúng y như trong kịch bản của các phim Hàn sến sẩm, kẻ đạo tặc là Nó vào – ngày – đen - đủi đã đột xuất gặp một “tai nạn nghề nghiệp hi hữu” khi đạp vào một cành cây vô duyên nằm giữa đường.. Một tiếng “Bịch” nặng nề vang lên cùng lúc với nửa phần cơ thể của Nó chạm đất. Nó quên cả đau mà bối rối nhìn về phía hai vị thiên sứ để rồi trái tim bỗng nhói lên một cái khi nhận ra mình đang đối diện với đôi mắt màu mật ong lấp lánh những đốm sáng..
Ngài ngồi đó, đôi bàn tay với những ngón thon dài bao phủ quanh thân hình của cô gái kia, mái tóc ánh lên trong nắng và đồng tử màu nâu vốn đã từng chất chứa sự nồng nàn giờ đây chỉ còn những cái nhìn lạnh lùng vô cảm..
Màu mật ong sượt qua gương mặt bánh bao rất nhanh, như thể giữa Nó và Ngài chưa từng quen biết… Rồi Mr P thì thầm gì đó vào tai người con gái kia khiến cô ta bật cười khúc khích…
Nó nhận thấy máu trong người mình đột nhiên chảy dồn dập làm cho trái tim cũng quá tải mà dường như ngừng đập... Hai người họ đang cười? Cười gì? Cười Nó chăng? Trong hoàn cảnh này, Nó bỗng có cảm giác mình giống như một cô hề ê chề vì trò mua vui bị thất bại và đang được người ta ban cho nụ cười thương hại sau màn biểu diễn không thành…
Nó vẫn bất động tại chỗ, há hốc mồm trước hình ảnh đang diễn ra, nước mắt không hiểu sao cứ rơi… Rơi… Rơi mãi…Và trái tim Nó dường như cũng bị cuốn trôi…
Nó choàng tỉnh giấc, mắt bị choáng ngợp bởi một không gian trắng tinh và mũi thì bị tra tấn bởi đủ thứ mùi hỗn độn của các loại thuốc sát trùng… Nó hiểu, mình đang ở trong bệnh viện và cảnh tượng hãi hùng mà Nó vừa chứng kia chỉ là sản phẩm của một cơn ác mộng… Vậy mà, không hiểu sao.. Nó lại thấy xung quanh mắt mình nhòe nhoẹt nước?
- Em tỉnh rồi hả? - Chất giọng trầm ấm bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến Nó không khỏi giật mình.
Nó khẽ quay đầu về phía vừa phát ra tiếng động, cố gắng nhìn gương mặt t...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online