XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:49 - 27/07/2015
ng, hai người đàn ông khí chất khác người cùng xuất hiện trước cổng trường Đại học Y, không tránh khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh trong trường. Cũng có thể từ nhỏ họ đã được nuôi dưỡng khá đầy đủ cùng với khí chất cao quý bẩm sinh khó lòng che giấu dù có đi tới đâu.

Đặng Dương Minh cũng thuộc dòng con ông cháu cha nên bản thân anh không thể tránh khỏi sự sắp xếp của gia đình, sớm muộn gì cũng phải bước vào con đường chính trị, nhưng trước khi gánh trọng trách lên vai, anh định buông lỏng mình mấy năm.

Hình Khải liếc mắt nhìn, thấy Hình Dục và cô bạn gái anh gặp mặt lúc sáng cùng nhau đi tới, anh rít thêm hơi thuốc, ánh mắt lanh lợi, đột nhiên dùng khuỷu tay huých huých vào Đặng Dương Minh.

“Cô bé kia xinh đấy, bảo Hình Dục giới thiệu cho cậu nhé!”

Đặng Dương Minh thuận mắt nhìn tới, ánh mắt gắn chặt lên người Hình Dục, anh buột miệng: “Xinh lắm!” Mặc dù hai nhà chỉ cách nhau một bức tường nhưng những ngày Hình Khải đi vắng, Hình Dục khóa chặt cánh cổng sắt lớn thông giữa hai nhà lại, một tháng gặp mặt cô một lần đã là may mắn lắm rồi.

Hình Khải nghẹn ngào nuốt ực một tiếng, anh vốn chỉ định nói đùa, nhưng ánh mắt đắm đuối của Đặng Dương Minh là thật.

Nghĩ tới đây, anh dập thuốc, đi lên đón hai cô gái. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế, nhưng anh chưa bao giờ giúp được Đặng Dương Minh việc gì, được! Hôm nay anh sẽ làm việc này!

“An Dao, cùng đi ăn cơm nhé, không đi thật không nể mặt anh chút nào!” Giọng điệu Hình Khải khá cứng rắn, anh không định để An Dao bỏ đi mất.

An Dao nhìn chăm chăm vào nụ cười chân thành của Hình Khải, thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng đã mở lối cho cô rồi, lòng cô vui như hoa nở.

Rất nhanh, qua nội dung nói chuyện của Hình Khải và Đặng Dương Minh, An Dao biết Hình Khải không chỉ xuất thân từ một gia đình khá giả, mà còn là con trai của một vị tướng quân nào đấy. Trời ơi, cô đã nhặt được báu vật rồi!

Lúc này Đặng Dương Minh mới để ý tới An Dao, nhưng không có phản ứng gì nhiều, nghe nói Hình Khải đã về thành phố hôm qua, liền giơ tay đấm bạn một cái.

“Về nhà sao không lập tức qua tìm mình, không biết mình ngày đêm nhung nhớ cậu à?”
Đặng Dương Minh đương nhiên sẽ không bán đứng Hình Khải, cũng không giúp anh “giám sát” tình trạng đi về của chú Hình.

Hình Khải làm động tác buồn nôn: “Chú ý chút đi, bạn của Tiểu Dục cũng đang ngồi đây đấy.”

An Dao nghiêng đầu cười, đón lời nói: “Thì ra tối qua anh mới về đến Bắc Kinh, vậy bữa cơm này coi như tiệc tẩy trần phải không ạ?”

Hình Khải nâng cốc: “Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút.”

An Dao cười híp mí gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu.

Đặng Dương Minh liếc nhìn An Dao một cái, cô gái này khi nói chuyện với Hình Khải hai mắt sáng bừng, thế là có ý gì?

Hình Khải lại hoàn toàn chẳng để ý, anh ngầm đá vào chân Đặng Dương Minh một cái dưới gầm bàn, dùng ánh mắt nói với bạn: “Cô bé này không tồi chứ?”

Đặng Dương Minh quan sát An Dao từ đầu đến chân, mũi cao mắt to, da mịn mượt, chiều cao tiêu chuẩn, nhưng bất kỳ mỹ nữ nào trước mặt Hình Dục đều trở nên mờ nhạt ảm đạm. Hoặc, mắt anh có vấn đề.

Rồi anh lại quay sang nhìn Hình Khải lúc này đang nháy mắt với mình, đá ngược lại bạn một cái.

Hay là tên tiểu tử này ở trường quân sự toàn đàn ông con trai với nhau lâu quá rồi nên không nhận ra tình ý của An Dao?

Hình Khải cho rằng Đặng Dương Minh đang ngại nên không tấn công, anh cười gian tà hai tiếng, lúc này Hình Khải mới để ý Hình Dục ngồi đối diện với mình, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói như ra lệnh: “Qua đây!”

Hình Dục ngoan ngoãn đứng dậy, đầu tiên là rót đầy rượu vào ly cho hai người đàn ông, sau đó ngồi xuống chỗ cũ.

Hình Khải đang định nói cô không chịu nghe lời, Đặng Dương Minh đã ấn mu bàn tay anh, trước mặt người ngoài phải cho Hình Dục giữ chút thể diện chứ.

Tính tình An Dao hướng ngoại nên khá giỏi giao tiếp, trong tình huống chẳng có ai chịu trò chuyện, cô sẽ tìm mọi cách để khuấy động không khí. Đặng Dương Minh và Hình Khải ở trước mặt đám con gái cũng được coi là những người đàn ông có phong độ, nghe An Dao hào hứng kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường Đại học Y, hai người không nhịn được phá lên cười.

Hình Khải lại một lần nữa cảm thán, nếu Hình Dục nhà anh mà hoạt bát được bằng một nửa cô gái này thì anh chưa chắc đã suy nghĩ về việc cô trở thành vợ chưa cưới của mình. Có điều giờ anh cũng chẳng chê bai gì cô nữa, nghĩ xong anh bất giác quay ra ngẩn người nhìn Hình Dục.

“Còn nhỏ tuổi như vậy đã vào trường lục quân rồi à? Thật giỏi quá!” Lời nói của An Dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Hình Khải.

Hình Khải nhìn ánh mắt lấp lánh sùng bái của cô gái, thói hư vinh được thỏa mãn tới tột cùng.

Đặng Dương Minh thấy Hình Dục từ đầu tới cuối vẫn im lặng, còn Hình Khải lại hào phóng thể hiện bản thân trước mặt An Dao, anh cố ý nói: “Thế đã là gì, Hình Khải còn tinh thông cả ba ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp cơ.”

An Dao kinh ngạc tột độ, hào hứng nói: “Anh đúng là thiên tài ngôn ngữ!”

Hình Khải khá bất ngờ, liếc xéo Đặng Dương Minh: “Nhắc đến làm gì, mình chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi mà.”

Đặng Dương Minh cầm ly rượu lên cụng vào ly Hình Khải một cái, cười nói: “Đừng có giả bộ khiêm tốn trước mặt mình. Mình còn nhớ hồi nhỏ, cậu thường ngồi xổm ở góc tường nói chuyện với kiến, có phải cậu gặp được con kiến thành tinh nào rồi không?”

Hình Khải chỉ cười, giờ chuyện của anh có thể mang ra kể như chuyện cười, nhưng nhớ lại những khó khăn mình phải trải qua ở giai đoạn đó anh vẫn có chút xót xa, chẳng có ai chơi cùng, anh chỉ còn cách tìm đến đủ loại côn trùng động vật để trò chuyện..
Hình Dục lẳng lặng ngồi một bên, cô luôn là người kém hoạt bát nhất trong mọi cuộc vui, chỉ có thể tự tìm niềm vui trong tiếng nói cười của người khác.

Sau bữa cơm, Hình Khải và Đặng Dương Minh có lẽ uống hơi nhiều, trong lúc giúp Hình Dục đỡ họ, An Dao lẳng lặng nhét tờ giấy có số điện thoại của mình vào túi quần Hình Khải. Màn này, ngoài Hình Khải là người duy nhất không phát hiện ra, Đặng Dương Minh và Hình Dục đều nhìn thấy.

Hình Dục không yên tâm nên cô quyết định phải đưa hai người bọn họ về nhà trước. Ồ, mà giờ Hình Khải ở đâu cô cũng không biết, lần này thì rắc rối to rồi.

Rất nhanh, ba người cùng lên một chiếc taxi, Hình Dục đỡ Hình Khải và Đặng Dương Minh lên xe trước, sau đó tự mình ngồi vào ghế phụ.

“Hình Khải, đưa anh về đâu đây?”

Hình Khải ngồi dựa vào vai Đặng Dương Minh ngủ rất say, Đặng Dương Minh cũng ngà ngà chẳng biết gì nữa, không còn cách nào, Hình Dục đành bảo lái xe tìm một quán trọ để hai người đàn ông say khướt này ngủ cho tỉnh rượu.

Đến nơi, Hình Dục và nhân viên của nhà nghỉ hợp lực dìu hai người bọn họ lên giường...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online