Snack's 1967
*Danh ngôn tình yêu:
15:14 - 11/01/2015

- Đã nói rồi, bọn con trai là bọn có mới nới cũ mà bà không chịu nghe. Bây giờ bị đá đẹp mặt chưa. Tổn thương là chuyện nhỏ, điều đáng sợ đang chờ bà ngày mai kìa. Có biết cái gì là tiếng xấu đồn xa không?
Những lời của nhỏ Hằng đúng là đã tạt nước lạnh vào mặt của một người đang bị thương hàn như Diệp Hân. Nhưng nhỏ cũng gắng gượng nói:
- Hiểu Huy sẽ không đi nói ra ngoài đâu.
Diệp Hân không nghĩ với tình cảm bao lâu nay giữa hai người, dù không còn là người yêu của nhau thì cũng còn tình bạn.
- Đồ ngốc – Nhỏ Hằng tức giận mắng – Bà có biết người cướp Hiểu Huy của bà là ai không hả?
- Ai ? – Diệp Hân ngây thơ hỏi.
- Là Đổng Ngọc – Nhỏ Hằng buông tiếng thở dài.
- Là ai ? – Diệp Hân cố gắng nhớ lại cái tên này nhưng hình như nó hoàn toàn không nằm trong vùng trí nhớ của nhỏ thì phải.
- Trời đất ơi! Vậy hóa ra bà là thánh nhân không có kẻ thù à. Có thể không nhận ra người tốt với mình nhất. Nhưng phải nhận ra kẻ xấu với mình nhất chứ - Nhỏ Hằng ngửa cổ than trời vì có một con bạn không biết nói là ngây thơ hay là ngu đây nữa .
Nhỏ Hằng chỉ muốn lấy gối đập một phát chết tươi con nhỏ bạn thân ngốc nghếch của mình. Nhỏ Hằng phải tự vuốt giận bản thân nhỏ. Rồi mới quay lại nhìn Diệp Hân hỏi:
- Kẻ mà bà ghét nhất là ai?
- Du Lập Khiêm – Diệp Hân trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Nếu hỏi trên thế gian này, kẻ nào mà nhỏ không muốn gặp nhất, kẻ nào mà nhỏ ghét nhất, kẻ nào mà nhỏ muốn đánh nhất thì chính là cái tên sao chổi Du Lập Khiêm kia chứ chẳng ai khác cả.
- Tui không hiểu tại sao bà lại ghét Lập Khiêm như thế. Bà đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Lí do bà ghét lập Khiêm là gì.
- Tự cao tự đại – Diệp hân bắt đầu liệt kê.
- Bởi vì cậu ấy giỏi . Giỏi toàn diện, từ thể thao đến học tập – Nhỏ Hằng lập tức biện hộ.
- Chảnh chọe.
- Sai. Phải nói là lạnh lùng. Con trai như thế được gọi cool, mới khiến con gái đảo điên.
- Lười biếng trốn tiết.
- Đó là vì công việc. Công việc của một ca sĩ đòi hỏi rất nhiều thời gian. Từ thanh đạo cho đến vũ đạo.
- Khó gần.
- Chỉ có mình bà thấy vậy thôi, chứ cậu ấy khi đến trường rất hòa đồng với các bạn. Hỏi thử xem có ai ghét cậu ấy hay không.
Diệp Hân đuối lí. Nếu muốn nói ghét thì có kể hết ngày cũng không hết. Nhưng để nói ghét mà người ta nghe hợp lí thì chẳng có bao nhiêu. Mà nếu đem cái ghét của mình ra để nói càng khó nghe hơn, cho nên nhỏ đành chuyển đề tài.
- Sao tự nhiên bà lại hỏi tui chuyện Lập Khiêm vậy chứ.
- Vì chuyện bà và Hiểu Huy chia tay có liên quan đến lập Khiêm chứ sao – Nhỏ Hằng từ tốn đáp.
Diệp hân mắt trợn tròn, miệng mở to ngạc nhiên tột độ. Tại sao nhỏ và Hiểu Huy chia tay lại liên quan đến sao chổi đó cơ chứ. Dù rằng mỗi khi gặp cái tên đó là nhỏ xui xẻo nhưng chẳng lẽ vừa nhỏ vừa gặp tên này thì liền bị Hiểu Huy chia tay, nếu vậy thì tên sao chổi này đúng là sao quả tạ mà nặng dễ sợ.
Nhìn Diệp hân trưng ra bộ mặt gà mờ, nhỏ Hằng chán nản quyết giải thích.
- Bà còn nhớ cái năm lớp tám không ?
- Đừng nhắc lại cái năm đó nữa – Diệp Hân vội ngắt lời.
Đương nhiên nhỏ nhớ cái năm lớp tám của nhỏ chứ. Mà phải nói là không bao giờ quên luôn. Đó là cái năm mà nhỏ chính thức đặt cái tên Du Lập Khiêm vào vị trí số 1 trong những người mà nhỏ ghét nhất. Đó là ký ức mãi mãi không bao giờ phai, cũng là cái ký ức tồi tệ nhất mà nhỏ muốn quên đi.
Nhỏ Hằng cốc vào đầu nhỏ một cái.
- Nghe cho hết đi. Còn nhớ cái con nhỏ xinh xinh lớp bên cạnh nhờ bà gởi thư tình dùm nhỏ đến Lâp Khiêm hay không ?
Diệp Hân liền ngẫm nghĩ nhớ lại, nhỏ nhớ cô bạn đó. Đó là một cô bạn rất đẹp có mái tóc dài uốn xoăn, thường cài một cái nơ trên tóc. Vì lớp học của Diệp Hân nằm ngay cạnh tolet , mà nhỏ lại ngồi đầu bàn. Cho nên khi cô bạn đó ra vào tolet thường hay mĩm cười chào nhỏ nên nhỏ rất ấn tượng.
Nhưng năm đó nhỏ từ chối đưa thư dùm bạn ấy.
- Nhớ, bạn ấy thì sao ?
- Còn sao nữa, nhỏ đó chính là nguyên nhân khiến Hiểu Huy chia tay với bà chứ sao nữa.
- Không thể nào ? – Diệp Hân hét lên tỏ vẻ không tin.
Bởi vì nhỏ không thể tin được chuyện này. Nhỏ nhớ rất rõ là một tuần trước khi thi, nhỏ vô tình nghe được chuyện cô bạn ấy đang định tặng quà chúc mừng ngày ra album mới của Lập Khiêm. Nhỏ đó còn quyết định nhân dịp đó tỏ tình với Lập Khiêm luôn.
Chẳng lẻ nhỏ đó sau khi tỏ tình với lập Khiêm, bị hắn ta từ chối nên mới quyết định cướp lấy Hiểu Huy của nhỏ. Bởi vì Hiểu Huy mặc dù không được hâm mộ điên cuồng, khiến con gái đão điên như Lập Khiêm nhưng cũng là một anh chàng được xem là đủ tiêu chuẩn PRO, cũng có rất nhiều bạn gái để ý.
Nhưng không lẻ chỉ một thời gian ngắn gủi như thế nhỏ đó đã cưa được Hiểu Huy nhanh đến thế sao. Là nhỏ đó có sức hấp dẫn cao , hay Diệp Hân này không có tí hấp dẫn nào. Đột nhiên Diệp Hân cảm thấy tức giận vô cùng.
- Cứ tin đi, vì đó là sự thật. Còn nữa, không phải là vô tình mà là cố ý. Nhỏ đó cố ý giật lấy Hiểu Huy trong tay bà, không phải vì nhỏ thích Hiểu Huy mà là do nhỏ ghét bà – Nhỏ Hằng đột nhiên phán một câu khiến Diệp Hân thấy choáng voáng.
Nhỏ thấy đầu óc mình quay cuồng, lẫn lộn tứ tung, không hiểu gì cả.
Chương 4: Nhờ hắn ….không nhờ….nhờ hắn….không nhờ….

Cuối cùng Diệp Hân cũng chán nản về đến nhà với vô số lời răng đe của nhỏ Hằng. Ngày mai, ngày mai nhỏ sẽ bị toàn trường cười thúi mặt. Sự việc năm xưa lần nữa lặp lại. Cơn ác mộng năm xưa lại trở về.
Nào ngờ, điều chờ đón nhỏ ở nhà còn khủng khiếp hơn vấn đề mà nhỏ đang đau đầu nữa. Gương mặt của cái tên sao chổi mà nhỏ ghét nhất lại xuất hiện ở trong nhà nhỏ, chính xác hơn là vị trí hắn ta đang ngồi chính là chỗ ngồi ăn cơm của nhỏ và hắn ta đang ăn rất ngon lành.
- Sao ông lại ở đây – Diệp Hân tức giận xông thẳng vào nhà nhìn Lập Khiêm chầm chầm hỏi.
Lập Khiêm khẽ cười chọc tức Diệp Hân bằng cách ung dung thưởng thức đồ ăn, phớt lờ cơn giận dữ của nhỏ. Mẹ nhỏ đang bê dĩa trái cây lên nghe vậy thì gõ đầu nhỏ mắng :
- Con gái con đứa, vừa mới vào nhà đã la lối um sùm, mau rửa mặt, rửa tay ăn cơm.
Lập Khiêm thấy vậy thì cười khùng khục khiến Diệp Hân cảm thấy ê mặc vô cùng.
- Lập Khiêm, ăn nhiều vô con, lâu rồi mới thấy con sang – Mẹ Diệp Hân cười đặt dĩa trái cây đến bên Lập Khiêm tươi cười nói.
- Dạ, lâu rồi con mới được ăn mấy món ăn dì nấu, dì nấu ăn ngon số một – Lập Khiêm cũng cười đáp, tay gấp nhiều món ăn bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Diệp Hân nhìn nụ cười trên miệng của Lập Khiêm thì bĩu môi khinh miệt, mắng thầm : » Đồ nịnh bợ ». Rồi tự mắng mình, tại sao trước đây nhỏ lại thấy nụ cười này đáng yêu có sức hút như vậy chứ. Bây giờ nhìn nụ cười đó, nhỏ chỉ thấy buồn nôn. « Hứ »...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online