*Danh ngôn tình yêu:
15:14 - 11/01/2015

- Cái này đâu có đeo lỗ tai, đeo lỗ mũi mới đúng.
Diệp Hân ngơ ngác nhìn lại chiếc đeo bông trên tay Lập Khiêm nói:
- Vậy sao.
Nhỏ chưa thấy ai đeo đeo bông to như thế trên lỗ mũi nha.
- Chứ sao, bà mà đeo cái này đóng quảng cáo. Bảo đảm pho mai con bò cười bán đắt như tôm tươi.
Sax, hóa ra cái tên này đang chơi xỏ nhỏ, vậy mà nhỏ còn đang cảm động vì tưởng hắn thấy nhỏ buồn nên đưa nhỏ đi chơi cho đỡ buồn. Thật là đáng ghét, đúng là lãng phí sự cảm động của nhỏ mà.
Thế là Diệp Hân chơi xấu, nhỏ cố tình bỏ sợi dây chuyền vào túi Lập Khiêm, cho lòng thong sợi dây ra ngoài rồi khều bạn nữ bán hàng chỉ chỉ.
Ai dè, cô bạn bán hàng lại cười tươi như hoa nói:
- Sợi đó coi như mình tặng cho bạn ấy, mình thần tưởng bạn ấy lắm, còn sợi này mình tặng cho bạn. Mình có xem chương trình của hai người, dễ thương lắm ý. Mình rất thích. Hôm nay hai người có phải đang đi quay chương trình hay không? Còn mặc áo đôi nữa, đáng yêu quá đi.
Hả? Diệp Hân nghe nói thì nuốc trọng nước miếng của bản thân mình. Sao trên đời này lại có những kẻ thần tượng người khác mù quá như vậy, có thể bỏ qua tội ăn cắp như vậy sao. Vốn nhỏ định chơi khâm lại Lập Khiêm, ai dè sự việc lại thế này.
Mà đúng là áo cả hai đứa giống như áo đôi của các cặp tình nhân nha. Diệp Hân nhìn thấy sợi dây rất thích, bèn rút sợi dây trong túi của Lập Khiêm lại rồi cầm lấy giơ lên gọi Lập Khiêm:
- Nè trả tiền cái này đi.
- Sao tui phải trả tiền – Lập Khiêm nhìn nhỏ hỏi.
- Tại vì bạn ấy là fan hâm mộ của ông.
Lập Khiêm :”…”
Dạo chơi mệt rồi, cả hai đáp vào một hàng ăn. Cả hai đều thèm ăn món hột vịt lộn rang me. Khổ nổi, chỉ còn lại một trứng duy nhất, cho nên Diệp hân là người kêu trước nên được hưởng trước.
Nhỏ đắc ý nhìn cái trứng trước mặt, cố tình chép miêng tỏ vẻ thèm thuồng chọc Lập Khiêm.
- Ngon quá, không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.
- Tội nghiệp quá…chậc…chậc…
Diệp hân đang định dùng muỗng xoắn ăn thì Lập Khiêm bỗng tờ dài nói.
- Biết đâu sẽ nở thành một chú vịt con đáng yêu. Vậy mà giờ đây lại bị người ta dung muỗng chia lìa thân xác. Dù đã chết rồi, nhưng vẫn còn linh hồn, thấy tình cảnh thân xác bị người ta chia ra rồi ăn chắc đau lòng lắm
Lập Khiêm nói với giọng sầu não thảm thiết khiến Diệp Hân nhìn quả trứng để lộ túm long đen thui mà ớn lạnh không nuốt nổi. Dù luyến tiếc, nhỏ cũng đành đẩy cái trứng cho Lập Khiêm.
- Ông ăn đi.
Lập Khiêm cười cười gian trá dung mưỡng xoắn ngay trứng vịt bỏ vào miệng nhai ngon lành. Diệp Hân thấy cái tên này vừa sầu não thay linh hồn con vịt rồi lại quay sang chia rẽ thân xác nó ra như vậy thì khinh bỉ nói.
- Ông ăn vào như thế mà không cảm thấy nỗi đau của linh hồn con vịt à.
- Bà không biết rồi. Linh hồn con vịt cảm thấy mừng vì tui đang siêu thoát cho nó đi đầu thai kiếp khác. Ây da, ngon quá, không được ăn thật là đáng tiếc. Uổng kiếp làm người.
Lập Khiêm nhại lại câu trêu chọc của nhỏ rồi cười thích chí.
Khốn khiếp! Nhỏ lại bị tên này chơi xỏ nữa rồi, huhu, trứng hột vịt lộn rang mẹ cuối cùng đã vào cái dạ dày tên này rồi.
Chương 38: Áo đôi

Diệp Hân đành giơ khăn chào tạm biệt trứng vịt lộn rang me trong ngậm ngùi, đành chịu thôi, dù sao thì tiền cũng do tên này bỏ ra, coi như nhường hắn ta lần này vậy.
Nhưng những món khác, nhỏ nhất định sẽ chén sạch.
Bánh tráng muối, cá viên chiên, xúc xích, cánh gà …hãy chờ tao, tao đến đây.
- Ăn gì mà như con heo, lát sau cho bà đi bộ về để tiêu hóa – Lập Khiêm nhìn mấy xâu cá viên chiên trên tay Diệp Hân lắc đầu thở dài.
- Haha, tại thức ăn này thơm mùi nhang quá, chỉ có ngu mới không ăn – Diệp Hân cắn cắn nhai nhai rồi trả lời.
- Mùi nhang – Lập Khiêm nhíu mày, cậu cũng ăn mà, có nghe mùi nhang đâu.
- Thì nhang chùa đó mà, tiền mình không mất thì cứ tha hồ ăn – Diệp hân cười hì hì trả lời.
- Ai nói cho bà ăn không hồi nào. Tui ượn thôi mà – Lập Khiêm bèn đáp – Mai mốt trả tui.
- Này! Ông đừng có mà làm quỷ keo kiệt như vậy nha. Ông kiếm được bao nhiêu là tiền, tui đây chỉ mới được hưởng lợi có một ngày. Nếu mẹ tui không cắt hết tiền tiêu vặt của tui thì tui cũng chả thèm ăn chực của ông đâu. Ông hãy lá lành đùm lá rách đi.
- Bà là bí đao chứ lá rách cái nỗi gì – Lập Khiêm bĩu mọi chê – Lá rách còn hơn bà.
- Vậy thì, bầu ơi thương lấy bí cùng, ngày sau có lúc nấu chung một nồi. Hehe
- Nấu chung bà để để biến thành cháo heo hay chi – Lập Khiêm phì cười – Ăn nhiều đồ chiên rồi, đi ăn kem thôi.
- Hehe, ông là tốt nhất – Diệp hân vui vẻ reo lên tán thành.
Diệp Hân xung phong đi mua kem vì tính Lập Khiêm không thích chen lấn ồn ào, mà chỗ bán kem thì đầy người nên Lập Khiêm lại một chỗ trống đứng chờ. Nhiều bạn nữ đi qua thấy cậu thì nhận ra bèn chỉ trỏ, Lập Khiêm thấy vậy bèn cúi đầu xuống đất, để không ai nhận ra mình nữa. Dù sao thì, cậu cũng là ca sĩ đang được yêu thích hiện nay.
Diệp Hân vừa mua kem xong quay lại nhìn thấy cảnh đó thì thở dài, số khổ mà, ai biểu ham hố làm thần tượng chi, đi đâu cũng có người dòm ngó. Thế là nhỏ đi đến bên cạnh Lập Khiêm kêu lên:
- Khiêm…
Lập Khiêm vừa quay lại thì cảm thấy mát lạnh trên mặt. Hóa ra Diệp Hân chơi xấu để cây kem sát mặt cậu, thế là khi cậu vừa quay lại là dính một bệt kem trên mặt.
Diệp Hân thấy mình chơi khâm được Lập Khiêm thì khoái chí lắm , nhỏ phá ra cười lớn nhìn gương mặt đã dính đầy kem của Lập Khiêm.
Lập Khiêm trợn mắt nhìn nhỏ, Diệp Hân bèn vờ ngọt ngào nói:
- Để tui lau dùm cho.
Nói xong nhỏ móc ra cái khăn tay định bụng tô tô chét chét thêm kem lên mặt Lập Khiêm, nhưng Lập Khiêm đã biết tỏng ý đồ của nhỏ bèn ngăn lại.
- Cám ơn lòng tốt chết người của bà .
- Người ta có lòng tốt, không nhận thì thôi – Diệp Hân bĩu môi, nhỏ quay lại với cây kem nguyên vẹn trên tay mình, đang định há miệng ăn thì đã bị Lập Khiêm đoạt lấy .
Nhỏ chưa kịp kêu lên phản đối thì Lập Khiêm đã há miệng to đớ một phát gần hết phần kem bên trên khiến nhỏ nghẹn họng luôn. Ăn xong Lập Khiêm còn nhìn nhỏ thách thức. Diệp Hân nhìn cây kem đã được vinh hạnh tô điểm cho làn da không tì vết của Lập Khiêm nuốt ực một cái nói:
- Ăn thì ăn sợ gì.
Thế là nhỏ nghênh mặt cắn mạnh vào cây kem.
- Hân…- Lập Khiêm đột nhiên gọi.
Diệp Hân thầm nghĩ, Lập Khiêm định chơi lại trò chơi ịn kem lên mặt của nhỏ, nên cười thầm há miệng quay lại, định cắn hêt kem của tên này. Ai dè….
Khi nhỏ quay lại, không hề chạm vào sự mềm mại mát lành và ngọt ngào của kem mà chạm vào sự mềm mại mịn màng của cái má của Lập Khiêm.
Chẳng những vậy, nhỏ còn thấy một tiếng “click”, một ánh sáng yếu ớt lóe lên.
Diệp hân còn đang đơ người , đứng ngây như phỗng thì Lập Khiêm đã rời
Trang: « Trước1...454647
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Teya Salat