20:40 - 31/08/2015
Tôi cuống cuồng chạy theo xebuýt đang từ từ lăn bánh rời khỏi
bến. Lên đến nơi, vừa thở hổn
hển, tôi vừa giơ thẻ xe buýt ra.
Một giọng con trai trước mặt phá
lên cười. Tôi hạ tấm thẻ xuống và
ngẩng lên nhìn.
- Anh không phải là phụ xe. Anh
phụ xe đây này.
Tên con trai ấy nói và chỉ ra sau
tôi. Thật là xấu hổ, tôi nhăm mặt
và quay lại chìa thẻ xe buýt cho
anh phụ xe thật sự rồi quanh
quẩn tìm chỗ ngồi.
Tên con trai ban nẫy đứng lên và
ấn tôi ngồi xuống. Tôi lí nhí cảm
ơn và quay mặt ra cửa kính nhìn
xuống đường.
Cry, Xe Buýt
Trời mưa tầm tã trong một chiều
đông. Tôi mệt mỏi bước lên xe
buýt khi đã trải qua gần như là
một ngày căng thẳng. Trên xe chỉ
còn duy nhất một chỗ trống. Một
chỗ trống cạnh tên con trai hôm
trước tôi đã tưởng nhầm là phụ xe.
Dù muốn hay không tôi cũng phải
ngồi xuống. Anh ra đang nghe
Ipod. Tiếng nhạc phát ra là bài Cry
của Rihana. Tôi lẩm nhẩm theo bài
hát đó và giật mình khi anh ta cất
giọng:
- Em thuộc à?
Anh ra bỏ tai nghe ra và quay
người sang phía tôi.
- À... vâng... một chút
- Em tên là gì?
- Oanh
- Em bao nhiêu tuổi?
- 20 tuổi
- Ok. Vậy Anh Minh 22 tuổi mời em
Oanh 20 tuổi nghe nhạc cùng nhé!
Nói rồi anh ta đút một bên tai
nghe vào tai tôi rồi lại ngả đầu vào
ghế, mắt lim dim.
Cry, Xe Buýt, Tình bạn
- Anh cũng thích Cry hả? – Tôi hỏi
Minh
- Ừ!
- Chắc có kỷ niệm sâu sắc phải
không?
- Em thuộc cả bài hát. Chắc kỷ
niệm phải hơn cả anh
- I'm broken heart and I can't let
you know And I won't let it show
You won't see me cry – Tôi hát
- My mind is gone, I'm spinning
round And deep inside, my tears
I'll drown I'm losing grip, what's
happening I stray from love, this is
how I feel – Minh hát câu khác
- Chung quy lại là "it cut me like a
knife" phải không anh?
- Ừ – Minh cười
***
9 giờ tối. Tôi lên tuyến xe buýt
quen thuộc. Xe vắng. Chỉ có tôi và
một người phụ nữ mang bầu đang
ngồi gần cuối xe. Tôi chọn một chỗ
và dựa đầu vào cửa kính, nhắm
mắt lại.
Tôi mở mắt khi có tiếng nhạc bài
My everything bên tai. Đầu tôi
đang dựa vào vai một người con
trai. Tôi giật bắn đứng dậy. Vừa
luống cuống, ngại ngùng, vừa ngơ
ngác khi xe đã đậu yên trong bến
xe.
- Em ngủ lâu lắm rồi đấy! – Minh
phì cười nhìn tôi
- Em xin lỗi – Tôi lí nhí
- Sao lại xin lỗi? – Minh đứng dậy
bước xuống xe
– Anh lên xe thấy em đã ngủ khì.
Anh sợ em bị bắt cóc nên mới ngồi cạnh em thôi.
Thấy em ngủ khổ sở nên anh cho
em mượn vai mà. Không phải lỗi
của em. Không phải em quyến rũ
anh đâu.
- Sao anh không gọi em sớm – Tôi
bước theo Minh
- Anh thấy em ngủ ngon quá... –
Minh ngửa mặt nhìn trời
- Thì cũng phải gọi chứ
- Anh đâu biết gọi em ở bến nào
đâu
- À ừ... Em toàn xuống xe sau anh.
Em quên
- Giờ tính sao
Tôi chỉnh lại túi xách. Nhìn đồng
hồ. Gần 10 giờ.
- Đi bộ không? – Minh hỏi tôi
- Đi bộ ngược về á? – Tôi nhìn
Minh
- Ừ. Nếu em chịu đượu
Thế là có hai kẻ đi bộ cùng nhau
trong trời đông lạnh giá. Chúng tôi
đi chậm. Anh – một người cao hơn
1m7. Tôi – một con bé cao 1m55.
Bóng hai đứa đổ xuống đường thật
buồn cười. Lâu rồi tôi không đi bộ.
Lâu rồi tôi không tận hưởng không
khí buổi tối mùa đông.
- Anh thích ăn ngô nướng không?
- Em thích ăn ngô nướng không?
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh
nói và cùng phì cười.
- Có!
- Có!
Cả hai lại cùng trả lời. Tôi hít một
hơi dài mùi hoa sữa và kể cho
Minh nghe những sở thích của tôi.
Anh cũng hào hứng không kém và
cũng kể về cuộc sống của anh.
Chúng tôi thân nhau lúc nào
không hay.
*
Minh mời tôi đi uống cà phê ở đầu
ngõ nhà tôi sau hai tháng quen
nhau. Mân mê cốc cà phê, trong
tiếng nhạc My everything, tôi buột
miệng:
- Em nghĩ về anh nhiều hơn cả em
tưởng...
- Hả?
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn vào
đôi mắt ngạc nhiên của Minh. Xấu
hổ. Ngại ngùng.
- Em xin lỗi...
Tôi lí nhí nói và xách túi chạy đi.
Thật ngớ ngẩn. Tôi đã nói cái gì
vậy?!
Xe buýt
Một tuần sau tôi không gặp lại
Minh trên xe buýt nữa. Có thể anh
đang tránh mặt tôi. Một cảm giác
trống trải len lỏi trong lòng.
Tôi dựa đầu vào kính và nhìn
xuống đường. Minh đang đèo một
cô gái. Cô ấy ôm Minh rất chặt.
Ngỡ ngàng. Tôi nhìn theo. Đèn đỏ.
Tất cả các xe đều dừng lại. Bất
chợt Minh ngẩng lên nhìn trúng
tôi. Tôi cứng đờ người, không nói
gì, rồi quay mặt đi.
***
Tôi lại ngủ quên trên xe. Xe buýt
dừng lại ở bến. Anh phụ xe gọi tôi
dậy.
Xuống xe. Nhìn đồng hồ. Gần 10
giờ. Tôi hít một hơi dài, ngẩng đầu
nhìn trời và bắt đầu đi ngược về
nhà. Trời mùa đông. Lạnh lắm! Một
mình tôi đi. Bóng xiêu vẹo dưới
đường.
Cry, Xe buýt và...
9 giờ tối. Xe khá vắng. Tôi mở Cry
vừa đủ nghe và quay mặt nhìn
xuống đường như thói quen.
Một người ngồi phịch xuống cạnh
tôi
- Mệt quá!
Tôi giật mình. Là Minh. Không đáp
trả, tôi quay đi.
- Anh nghĩ là mình hợp với xe buýt
hơn – Minh nói rồi lấy một tên tai
nghe từ tai tôi gắn vào tai anh.
- Cho anh mượn vai – Minh nói mà
không cần tôi trả lời, dựa luôn vào
vai tôi.
Tim tôi đập thình thịch... Những
khoảng không trống rỗng bay đi...