Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
09:19 - 25/07/2015

Cường quay lại ngôi nhà, anh dường như không còn tin vào mắt mình, căn nhà không còn như lúc anh mới đến, bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát hoang tàn, khung cữa gổ nơi anh nhìn thấy cô gái lần đầu tiên nằm chỏng chơ dưới đất, vài mảnh dây leo quấn lấy cây cột đen ngòm như vốn dĩ nó đã ở đó rất lâu. Trong đám đổ nát đó, Cường nhìn thấy cái quan tài, anh bước đến, run run mở nắp...


Nắp quan tài vừa bật lên, anh nhìn vào, chẳng có gì trong đó. Ông Năm đoán nhầm chăng?


Tiếng khóc than của bà già vang lên sau lưng anh, anh quay lại, bà ta rũ rượi ôm lấy một xác người áo trắng, bà ta lả người đi, nằm thêm thiếp, chắc là vì quá mệt mỏi. Cường bước đến gần, anh muốn nhìn cho rõ người mà bà ta ôm trong lòng, anh đến cúi xuống nhìn, bỗng...đầu người đó bật ra nhìn trừng trừng vào mặt anh. Cường hoảng kinh, trời ơi! Anh kêu thầm trong bụng, là cô gái, khuôn mặt đó, vết sẹo bên má, dưới trăng anh nhận thấy cô ta chỉ còn là một cái xác xanh xám, mềm nhũn, từng mảng da mặt đã bong lên, bốc mùi hôi tanh, đúng là cô ta đã chết từ lâu. Bà già đã vừa mang cô ta từ trong quan tài ra.


- Cậu đã tin tôi chưa? Giọng ông Năm phía sau. Lúc mới đến đây tôi đã nghe kể về chuyện ở ngôi nhà này, dân trong vùng này thường nhắc một chuyện đã xảy ra chưa lâu. Trước đây có một gia đình ba người sống ở đây, hai vợ chồng và một đứa con trai. Cuộc sống họ rất giàu có do người vợ vốn là một thầy bùa ngãi, có rất nhiều người tìm đến nhờ bà ta nuôi ngãi, ếm bùa dù là bà lấy giá rất cao. Sau, họ nhận nuôi thêm một cô con gái nhỏ mồ côi, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau đã đem lòng yêu nhau. Khi nhận ra hai đứa con mình yêu thương nhau thì họ đã tổ chức đám cưới, cô con gái trở thành con dâu. Họ sống rất hạnh phúc. Vì nuôi đứa con gái từ nhỏ nên bà mẹ chồng thương nàng dâu như con ruột, quấn quýt lấy nhau. Nhưng chuyện bất hạnh xảy ra cho gia đình này, hai người đàn ông trong một chuyến xe về quê đã bị tai nạn, họ chết, để lại hai người đàn bà đau khổ, nương tựa nhau, họ càng yêu thương gắn bó nhau hơn. Dân trong vùng cũng thương, nên thường xuyên giúp đở hai người đàn bà bất hạnh. Rồi bỗng một đêm, họ nghe có tiếng gào thét trong nhà, mọi người vội chạy đến thì thấy cữa mở toang, bà già mắt long lên sòng sọc, cầm dao quơ tứ tung, gặp ai cũng đòi giết, nhìn trên sàn thì họ thấy cô gái nằm trên vũng máu, đã chết. Qua những lời điên loạn của bà già thì họ cũng dần hiểu, có một tên cướp đã vào nhà tìm của, cô con gái chống cự và đã bị hắn ta giết. Mọi người tìm cách khuyên giải, nhưng bà ta chẳng chịu cho ai đến gần cô gái, mọi người mang hòm đến, thuyết phục bà ta chôn cất con nhưng bà ta bảo là cứ để bà ta tự lo việc đó. Thuyết phục mãi không được nên đành thôi. Họ đành để bà ở một mình. Từ đó, bà ta trở nên điên loạn, không tiếp xúc với ai. Ai hỏi bà ta cũng đáp lại bằng ánh mắt hằn học. Dân làng còn nhận thấy một điều lạ là, sau chuyện đó bà ta luôn đóng cữa nhà im ỉm và tất cả đàn ông, ai đi qua cữa nhà bà ta lúc về sẽ đổ bệnh nặng, gà vịt trong làng cứ bị mất một cách kỳ lạ, có lần người ta thấy chính bà già lén vào chuồng gà bắt đi. Từ đó người ở đây đâm sợ, họ không dám đến gần ngôi nhà này nữa, tụi trẻ con thỉnh thoảng vẩn bảo là thấy bóng một người con gái tóc dài lướt qua sau những song cữa...


Cường lặng người nghe ông Năm nói, vậy cô ta đúng là...


Chợt bà lão hé mắt mỏi mệt, bà rên rỉ:


- Thu ơi!...sao con bỏ mẹ mà đi...


- Tôi đoán là bà ta đã không chôn cất cô gái, tình thương quá lớn với cô ta nên bà ấy đã dùng hạ sách là giữ lại xác, khiến cô ta trở thành một hồn ma vất vưởng, chỉ để giữ cô gái bên cạnh mình. Hằng đêm bà ấy dùng máu tươi để giữ xác cô ta còn nguyên vẹn cho đến giờ.


- Thu ơi!...


Bà ta gào lên, một tay vẫn ôm sốc cái xác giờ đã bị hủy hoại, một tay đưa ra phía trước, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Cường và ông Năm nỗi gai ốc. Cường từ từ quay lại thì nhìn thấy cô ta đã đứng ở sau lưng tự lúc nào.


Nhìn cô lúc này mỏng manh như một làn khói, cô nhìn bà già buồn bã.


- Con...con về với mẹ! Bà ta mừng rỡ.


- Không, cô lắc đầu, con phải đi mẹ ạ, con đáng lẽ phải đi lâu lắm rồi, mẹ đừng giữ con. Mẹ hiểu điều đó mà.


- Mẹ không hiểu, tại sao con không muốn ở lại với mẹ, mẹ sẽ làm cho con sống lại.


- Không, con biết mẹ thương con, nhưng con không muốn như thế này nữa, con phải đi, tất cả điều là nghiệp chướng, con và mẹ điều phải trả.


- Nghiệp chướng gì chứ? Bà ta gào lên.


- Bằng bùa ngãi, mẹ đã làm hại bao nhiêu người, cha con và cả chồng con, họ chết vì phải trả cái nghiệp mà mẹ đã mắc, giờ đến con phải trả, mẹ còn muốn con vất vưởng thế này mãi sao? Hằng đêm, mẹ phải dùng máu để nuôi con. Giờ mẹ trong mắt mọi người trong làng cũng đã không còn là con người nữa. Giọng cô buồn thảm. Giờ con xin mẹ, mẹ cho con đi, con đi gặp cha con, chồng con...


- Con ơi...con đừng bỏ mẹ...mẹ sống với ai...


Bà già gào lên, rũ rượi...cố vươn tay nắm bắt cái bóng hình kia...cô gái nhìn bà buồn bã, ánh mắt như dùng dằng không nở dứt, cô lướt đến, lúc cô ta lướt qua giữa Cường và ông Năm, Cường khẽ rùng mình vì cô ta tựa như một làn hơi lạnh buốt. Cô ta đến gần bà già, ngồi xuống nhìn bà rồi đưa tay lên khuôn mặt nhăn nheo đang đầy nước mắt. Trong khoảnh khắc đầu người con gái gục vào lòng bà. Giọng cô nhẹ như gió thoảng:


- Mẹ thương con, mẹ cho con đi mẹ nhé!


Rồi cô từ từ đứng dậy, ánh mắt thê lương nhìn mẹ mình, hai dòng nước mắt đen ngòm chợt chảy xuống từ mắt cái xác bà già đang ôm. Bà già cố níu lấy tay con, nhưng cô gái giờ chỉ là một bóng hình, bà ta cứ như nắm lấy một ảo ảnh, một ảo ảnh dần tan. Cô khẽ khàng, nức nở:


- Con... chào... mẹ!


- Cô Thu! Cường chợt bật tiếng gọi, cô gái quay nhìn anh, ánh mắt tha thiết trong một thoáng ánh trăng đổ xuống như tấm màn trong suốt xuyên qua bóng hình đó mờ ảo rồi dần nhạt nhòa mất hẳn. Cường thẩn thờ, trong lòng thấy vương vất một ánh mắt dịu dàng của một đêm trăng hôm nọ.


- Con ơi! Bà già gào khóc, bà ta giờ chỉ ôm siết cái xác mà hôn hít. Rồi bà ta điên lên lảm nhảm...Con phải ở với mẹ, mẹ sẽ làm con sống lại, lá bùa, mẹ sẽ tìm cách viết một lá bùa khác, ai động đến con mẹ sẽ giết hết, như mẹ giết cái thằng dám giết con, mẹ chôn sống nó, cho thịt nó thối rữa.


Rồi bà ta ôm nâng niu xác cô gái trong tay, ôm vào căn nhà hoang tàn, vừa đi vừa cười khóc. Cường toan ngăn bà ta lại thì ông Năm giữ chặt lấy anh, ông lắc đầu. Cường chựng lại, nhớ câu nói của Thu: - Tất cả điều là nghiệp chướng. Anh ngẫn lên nhìn trăng khi bước xa khỏi ngôi nhà, trăng vẫn sáng lạnh lùng, đêm nay là một đêm dài mà suốt đời anh sẽ không quên được.


• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online