- Cậu chúc phúc cho bọn tớ chứ. - Nhật Lệ cười độc ác. Tử Quỳnh im lặng, bờ vai cô run run.
Cô thấy hận. Nhật Lệ chỉ muốn làm cô đau. Cô ta sắp đặt chuyện này để làm cô phải tự ý rút lui. Nhưng Tử Quỳnh không thể cam chịu. Từ trước đến giờ luôn là cô nhường Nhật Lệ. Lần này thì không thể. Cô bước tới gần nhìn sát mặt Nhật Lệ
- Cậu tưởng Tuấn Kha yêu cậu sao? Cậu có tin cậu ấy nói với tớ là cậu ấy chỉ thương hại cậu không?
Nhật Lệ sững người. Tử Quỳnh biết cô đã đánh trúng điểm yếu hay nghi ngờ của Nhật Lệ, cô tiếp tục.
- Nếu cậu cầu xin tớ, tớ sẽ bảo Tuấn Kha trở về với cậu.
Nhật Lệ hét lên giận dữ. Cô ta lao tới bóp cổ Tử Quỳnh và quật ngã cô xuống đất. Lúc này không thể khoanh tay đứng nhìn được, Tuấn Kha nhảy vào kéo Nhật Lệ ra. Nhưng sự ghen tức làm Nhật Lệ có sức mạnh phi thường. Cô đấy ngã Tuấn Kha tiếp tục siết chặt cổ Tử Quỳnh mặc cho cô bạn thân giẫy giụa. Đến khi mắt Tử Quỳnh cứng đơ cô mới hốt hoảng buông cô bạn ra. Tuấn Kha chạy lại kiểm tra, cậu ta run bắn người.
- Em giết cậu ấy rồi.
Kể đến đây, Tử Quỳnh nghẹn lời. nước mắt như suối. Ngọc Mẫn ôm cô bạn vào lòng xoa dịu.
- Chuyện qua rồi mà. Thế làm sao cậu lại trở về được?
Tử Quỳnh gạt nước mắt kể tiếp:
- Họ đem tớ tới một khu đất hoang vứt vào trong một cái giếng cạn nước. Họ tưởng tớ chết nên bỏ đi. Nhưng thực ra tớ chi giả vờ nín thở thôi. Lúc tớ trở về họ rất hoảng sợ. họ nói với cả lớp tớ là phù thủy nên các bạn xa lánh tớ.
Ngọc Mẫn lấy vạt áo chấm những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô bạn.
- Giờ tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
Chương 4
Ngày hôm đó Tuấn Kha không đến lớp. Ngọc Mẫn định bụng sẽ tới gặp cậu ta sau khi tiết học cuối kết thúc. Nhưng cô giấu Tử Quỳnh. Cô muốn hai người kia phải có lời xin lỗi chính thức với người bị hại. điều cô thắc mắc là chưa từng nghe tới tên Nhật Lệ trong lớp học.
Xin được đia chỉ từ cô giáo chủ nhiệm Mẫn lên xe buýt tới nhà Tuấn Kha. Chuông cửa kêu một lúc lâu mới thấy có người ra mở cửa. Tuấn Kha mặt mày bơ phờ khi nhìn thấy Ngọc Mẫn thì trừng mắt điên dại.
- Cậu là gì mà cứ bám theo tôi? Sao không cút khỏi đây hả?
- Tớ chỉ muốn nói chuyện về Tử Quỳnh thôi.
Câu nói của Ngọc Mẫn làm Tuấn Kha giật mình. Sau một hồi đắn đo cậu ta đẩy cổng.
- Cậu vào nhà đi.
Rót cho Ngọc Mẫn một ly nước lạnh xong Tuấn Kha ngồi thụp xuống sopha ôm đầu.
- Tất cả mọi chuyện Tử Quỳnh đã kể hết cho bạn phải không?
Ngọc Mẫn gật đầu.
- Thế bạn có biết là Tử Quỳnh đã không còn trên đời nữa không?
Cốc nước trên tay Ngọc Mẫn rơi xuống nền đá vỡ tan tành...
Chương 5
Rời nhà Tuấn Kha, Ngọc Mẫn tái nhợt như không còn giọt máu. Cô phải cố gắng lắm mới trèo lên được xe buýt. Chiếc xe vắng tanh. Mẫn ôm đầu kinh hoàng xâu chuỗi tất cả các sự việc. Không thể nào người bạn của cô lại là...mẫn cố trấn tĩnh lại, ngồi thẳng người nhìn về phía trước. Bỗng nhiên...
Mẫn há hốc miệng...
Qua chiếc gương đặt đầu xe buýt cô thấy rõ mồn một Tử Quỳnh đang ngồi ghế cuối cùng quan sát cô. Mẫn thót tim khi nhớ tới câu nói của Tử Quỳnh: "tớ luôn bên cậu mà". Cô quay phắt người nhìn xuống hàng ghế cuối cùng. Trống không. Mẫn xuống xe tại điểm dừng tiếp theo. Cô nghĩ là đi bộ đông người sẽ tốt hơn. Đang đi cô chợt va phải một người ngược chiều. người đó đỡ cô dậy rồi đi tiếp. mẫn thấy cách tay mình lạnh toát. Quay người ngoái lại cô ôm ngực choáng váng. Khuôn mặt trắng nhợt của Tử Quỳnh đang ở bên kia đường. Một chiếc xe buýt tạt qua, tất cả tan như ảo ảnh.
Mẫn đi thật nhanh về nhà. Cô sợ hãi mõi khi đi qua từng con hẻm, từng ô cửa sổ của các dãy nhà. Cái cảm giác bất chợt nhìn thấy khuôn mặt Tử Quỳnh làm cô hoảng loạn. về đến nhà cô kéo rèm đóng kín các cánh cửa lại. Một cơn mưa tạt vào kính cửa sổ làm cô giật mình.
Ngọc Mẫn chạy nhanh về giường. cô ngã nhoài ra mặt đất khi thấy Tử Quỳnh đã ngồi trên giường từ lúc nào.
- Cậu đã giết Nhật Lệ đúng không?
- Vì nó đáng chết. Tuấn Kha phải là của tôi. - Tử Quỳnh giận dữ.
- Cậu thật độc ác! - Ngọc Mẫn nói qua tiếng nấc. - Cậu đã giả vờ là cô gái đáng thương để lừa tất cả mọi người đúng không.
- Chính cô ta đã giả vờ đáng thương để Tuấn Kha không thể đến với tôi. Tôi đã giải quyết cái rào cản ấy. Tôi đã giết cô ta để Tuấn Kha được tự do. Nhưng cậu ấy sợ...
- Cậu nhầm rồi. Tuấn Kha yêu Nhật Lệ. Cậu bị Tuấn Kha chối từ nên đã giết Nhật Lệ và tự sát.
- K...H...Ô...N...G...
Tử Quỳnh gầm lên giận dữ. Khuôn mặt cô ta bắt đầu biến dạng. Máu từ hốc mắt chảy như xuống. Cô ta đưa bàn tay lạnh băng bóp chặt cổ Ngọc Mẫn.
- Đây là cái giá cho những đứa bạn phản bội.
Ngọc Mẫn nghẹn thở. Cô cố với đầu giường tìm một vật. Phải cố gắng lắm cô mới lôi được cây thánh giá bằng bạc đâm mạnh vào trán con ma. Tử Quỳnh biến mất. cây thánh giá rơi keng giữa nền nhà. Bỗng...
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Bên kia giọng Tuấn Kha thở gấp.
- Tử Quỳnh đang đến đây. Ở dưới nhà tớ rồi. Cậu mau đốt tấm tranh và đôi gang tay đi...a...a...a...a...a...
Tuấn Kha hét vang trước khi điện thoại kịp kêu tút tút. Ngọc Mẫn lôi trong hộc bàn ra những thứ mà Tử Quỳnh đưa cho cô. Tiếng bật lửa kêu tách.
***
Chương cuối.
Sáng hôm sau cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp việc Ngọc Mẫn và Tuấn Kha mất tích.
Vụ án bốn học sinh lớp 12 A mất tích vẫn chưa có lời giải.
Các bạn đoán được người bạn thân kể cho tôi nghe câu chuyện này không? Người đó có tên là Tử Quỳnh. Là người bạn cùng bàn ở lớp mà tôi mới chuyển đến.
Bảo Lan