XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
09:19 - 25/07/2015

Tôi theo hướng tay phải cậu ta chỉ, nheo mắt nhìn nhìn chỉ thấy một màu tối om. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vỗ vai cậu ta tự tin đáp:


"Mắt anh vậy sao ngắm bắn cho chuẩn, chẳng có tí ánh sáng nào cả"


"Ừ, ban ngày nhìn nó đỡ hơn đồng chí à"


Tôi khẽ giục:


"Đi nhanh lên chút, coi chừng bị các đồng chí khác bỏ rơi"


"Tôi còn thấy bóng họ kìa, lo gì. Cứ đi theo thì sợ gì bị lạc"


Tôi tự tin đáp:


"Chúng ta đi rừng biết bao năm tháng rồi, chỉ đi khỏi trại có một đoạn mà không biết đường về thì còn xứng đáng gọi là..."


"Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?"


Tôi thờ người ra cứ như người mất hồn, vội chạy theo bóng các đồng chí phái trước. Nhưng sao đuổi mãi vẫn không theo kịp, bọn họ đi nhanh vậy sao? Tôi nhớ trại quân đâu có xa vậy, chạy theo đến mỏi cả chân mà vẫn không theo kịp họ. Mi mắt cứ nặng trĩu xuống, rồi chìm vào giấc ngủ trong vô thức....


"Đức! Cậu có đó không?"


Tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng các đồng chí gọi mình nhưng không tài nào mở mắt được, còn tay chân thì cứ như bị tê liệt. Tôi đang ở đâu đây?


"Chúng ta chia nhau ra tìm cậu ta, ai tìm được thì nổ súng báo hiệu nha!"


"Không được, lỡ gặp phải beo hùm thì chết. Hơn nữa...tôi sợ cậu ta bị ma nữ đưa đường dẫn lối nhốt vào một nơi không ai tìm thấy"


"Pirông đừng nghe nhụt chí vậy, Phải cố gắng hết sức tìm cho ra đồng chí Đức. Cậu sợ thì về trước, bọn tôi sẽ đi chung với nhau tìm để tránh gặp phải beo hùm"


"À Pirông, cậu còn nhớ cái nhà mồ của ma nữ bạch tạng đó là cái nào không?"


Pirông sợ hãi chỉ về hướng bên phải và nói giọng run run:


"Nhưng...các đồng chí sẽ làm gì nếu cô ta xuất hiện. Súng đạn không ăn nhằm đâu"


"Nghe nói nước tiểu đồng tử có thể trị ma quỷ, cứ thử xem"


Tôi nghe thấy tất cả nhưng lại không tài nào mở mắt hay lên tiếng báo hiệu được.


"Đùng đùng!"


"Lấy báng súng tạo một lối vào, kiểm tra bên trong ngôi nhà mồ xem sao?"


Tôi nghe mừng rơn, cố gắng muốn hét thật to nhưng vẫn cứ như mình đang nửa mê nửa tỉnh vậy. Chỉ có thể nghe được chứ không làm gì được, nhưng bỗng dưng tôi nghe cái âm thanh ghê rợn ấy cất lên. Cái âm thanh mười mấy năm sau này cũng vẫn nhớ mồn một, đó là giọng cười ma quái của một người phụ nữ vang lên cứ như khắp cả khu rừng ai cũng nghe thấy được như có ai đó cười vào một cái loa....Tôi hé mắt ra được một chút thì thấy có chút ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài của các đồng chí rọi vào lỗ hỏng rọi vào. Một cái bóng màu trắng với một bộ tóc dài kéo lê dưới đất cũng màu trắng bay vụt ra bên ngoài, xuyên qua đám lính đang thẫn thờ...


Khi biết cái bóng ma đó đã bỏ đi một lúc khá lâu sau đó, chúng tôi mới đùm túm nhau quay về quân trại. Chẳng ai nói gì về việc vừa xảy ra tối hôm đó, họ cố nằm vòng quanh đống lửa và chờ trời sáng để hành quân gấp. Còn tôi đã biết mình bị ma nữ dẫn đường nhốt vào nhà mồ, chỉ một chút nữa tôi phải sống trong căn nhà mồ đó suốt đời.

Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online