XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
15:37 - 30/07/2015

- Chồng chị Mộc Miên không hề yêu chị ấy hay sao?


- Không! Thằng cha đó rất yêu vợ là đằng khác. Nhưng yêu một cách quá ích kỉ, hẹp hòi.


Bảy năm rồi, lấy nhau đã bảy năm mà hắn vẫn không quên được cái đêm tân hôn khi biết việc vợ hắn không còn trinh trắng. Em bảo loại đàn ông như thế có tồi tệ không chứ? Bảy năm, quá ngắn cho một cuộc hôn nhân nhưng quá dài cho một cái chết. 


- Thế đâu phải là tình yêu hả chị?
- Nhưng Mộc Miên thì yêu chồng lắm. Yêu trong mỏi mòn như thế, không cần thuốc độc thì sớm muộn gì cũng sẽ chỉ còn lại linh hồn. 


Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt ướt nhòe nước mắt của chị mà bất giác thốt lên:
- Chị ơi!
- Sao vậy cưng?
- Tình yêu là gì mà khiến con người ta điêu đứng thế?


Chị lại cười khậc, đứng lên đi xiêu vẹo ra khỏi quán, vừa đi vừa ngân nga "Hỡi thế gian tình ái là chi?". Không lâu sau đó vợ chồng chị ra tòa li hôn.


Chị dặn tôi đến đón chị ở cổng tòa án chắc vì chị sợ cái giác phải bước đi một mình khi mà người ta có cả một gia đình khác đang chờ sẵn.


Tôi nhìn bộ dạng hả hê của người đàn ông từng là chồng chị suốt gần chục năm trời đang đón từ tay người đàn bà khác đứa con nhỏ và hôn hít nó. Rồi tôi ngoảnh nhìn chị chỉ thấy hình ảnh chiếc lá xác xơ, cố bấu víu vào cành qua nhiều mùa giông bão. Để rồi khi không thể gắng gượng được nữa thì buông tay rơi xuống đất trong ê chề thất bại.


Chị đã thôi không còn đốt thuốc triền miên, thôi cả những cơn say quăng mình ra màn mưa như một kẻ khùng. Chị cứ ngồi đó, lặng yên một cõi, hình như khó khăn lắm thi thoảng chị mới ngẩng lên gọi "cưng ơi!". 


* * *


Hội trốn chồng của chị giờ chỉ còn có ba người. Chiếc ghế trống được đặt vào đó một ly nước cam bỏ nhiều đường ngọt lịm. Khoảng lặng ban đầu kéo dài hơn, ngọn lửa hờn giận chất chứa trong lòng cũng ít bùng hơn. Còn tôi đã bắt đầu không thích vị cam ngọt lịm, dĩ nhiên cafe là thứ tôi không ưa thế nên chị gọi thay cho tôi một cốc nước lọc đầy. Tôi giục chị đi tìm người khác, chị xoa đầu tôi bảo:


- Nhỏ khờ quá à! Đàn bà không sinh được con như chị khác gì cau điếc, ai nó thèm.


- Có nhiều cách để có một đứa con mà chị. Thời buổi này có thể nhờ khoa học can thiệp, cùng lắm thì xin một đứa con nuôi. Đâu phải không có con thì tình yêu của hai người cũng hết đâu.


- Con nhỏ này đúng thật khờ! Cuộc đời mà màu hồng như thế đã chẳng có cái hội trốn chồng này. Tình yêu ư? Cái đó dần dần sẽ trở nên xa xỉ như chính trong ngôi nhà của chị. Giống đực nhà chị đấy, nó vùi đầu vào ngực đàn bà suốt ngày nhưng mà cũng chỉ vì nhục dục chứ yêu đương cãi nỗi gì. Nếu mà tình yêu quả thực có tồn tại trên đời thì chắc có lẽ chị không trở nên bị thảm thế này nhóc ơi! Mà có khi phải đổi tên thành "hội chán chồng" mới chuẩn! – Chị Hân nói rồi bật cười. 


Chị Phương để mặc cổ áo trễ nải, hở bờ vai đầy đặn nõn nà. Lần nào gặp chị, tôi cũng thấy tiếc ngẩn ngơ vẻ đẹp mặn mà ấy. Đàn bà đẹp thì có quyền sung sướng, hạnh phúc vậy mà các chị sao ai cũng đẹp kiểu héo hon?


Chị Phương nghe tôi thắc mắc thì cười bảo:


- Bữa nay chị đang định đi đâu đó thật xa. Muốn thay đổi không khí một chút xem có thể yêu thương một ai đó hay không. Thấy chán cái mớ lý luận lúc nào cũng ngồi lù lù một góc trong nhà quá. 


- Ờ! Kiếm được thì kiếm đi, không trái tim sắp hóa đá hết rồi.


Tôi còn nghe thấy tiếng cười khậc ngay sau đó, tiếng cười như mắc cạn giữa không trung rồi rơi tõm vào cốc nước lọc trong veo của tôi. Giờ cốc nước của tôi đã vẩn đục, mùi vị lờ lợ khiến chính tôi cũng không dám chạm môi vào lần nữa. 


Trang Rêu

Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online