11:34 - 24/07/2015
m thấy hộp này cùng với cuốn tiểu thuyết.""Anh quên mất. Hóa ra anh cất trong đó."
Đó là chiếc hộp cất những bức ảnh.
"Bức này."
Nàng lấy một bức ảnh ra, giơ lên ngang tầm mắt tôi.
"Trông em cứ như người khác."
Bức ảnh chụp hồi đám cưới. Nàng mặc chiếc váy cưới màu trắng, còn tôi mặc bộ vest Tuxedo. Nàng cười chúm chím, còn mặt tôi trắng nhợt như tờ giấy do căng thẳng.
"Đẹp quá."
"Em đẹp?"
"Đương nhiên rồi."
Cám ơn chồng, nàng nói.
"Trông chồng có vẻ không được khỏe."
"Đấy là lúc anh sắp bị ngất. Suốt lễ cưới, em luôn hỏi anh có không?"
"Vất vả đến thế sao?"
"Lúc nào chả thế. Nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc."
"Cám ơn chồng."
"Không không."
Bức ảnh thứ hai là ảnh tập thể chụp trước của nhà thờ.
"Đây là bố em, mẹ em, đây là em gái và em trai em."
Tôi chỉ cho nàng từng người.
"Trông ai cũng hiền lành."
"Ừ."
"Nhưng đám cưới có vẻ nhỏ nhỉ. Chỉ có từng này người?"
"Ừ, tất cả đấy. Toàn người trong gia đình thôi. Người cao lớn đứng ngay phía sau là cha cố."
"Ông là người nước ngoài à?"
"Ừ. Tên ông ấy là Hardman. Ông rất giỏi tiếng Nhật."
"Chúng mình đã thề nguyện trước mặt người này?"
"Ừ, chúng mình đã thề nguyện trước mặt ông ấy."
"Chúng mình có giữ được lời thề không?"
"Có chứ. Chúng mình luôn yêu nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào còn gì?"
"Vâng."
"Lúc nào cũng thế."
Sau đó, những bức ảnh tái hiện cuộc sống của chúng tôi tại căn nhà này lần lượt được lấy ra.
"Bức này trông bụng em to quá."
"Yuji đang nằm trong đó mà."
"Mặt em sưng hết cả lên."
"Ừ, hồi này, sức khỏe em bắt đầu xấu đi."
"À, ra vậy."
"Đây là ảnh Yuji lúc mới sinh xong ạ?"
"Mặt thằng bé rõ là buồn cười."
"Đâu có. Đáng yêu thế này cơ mà?"
"Anh thấy hơi buồn cười."
"Ừ nhỉ," nàng nói. "Công nhận."
"Được nửa năm là cu cậu bắt đầu thay đổi. Tóc mọc nhiều hơn, mắt nhìn cũng lanh lợi hơn."
"Còn bức này?"
"Đó, từ hồi cu cậu được nửa năm đó."
"Công nhận là giống hoàng tử Anh quốc."
"Ừ, chính xác."
"Chà, bức này con cầm bao nhiêu bu-lông trên tay."
"Thằng bé có sở thích này từ lâu rồi. Cu cậu đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời còn gì."
"Trông con chẳng khác mấy so với bây giờ."
"Con thuộc dạng lớn chậm. Giống anh."
"Vậy sao?"
"Đến giờ anh vẫn còn răng sữa, răng khôn thì chưa có cái nào."
"Đúng là chậm dậy thì."
"Ừ, anh còn chưa lên sởi lần nào cơ."
Lát sau, tôi ngủ thiếp đi vì mệt.
Lúc tỉnh lại, tôi không thấy Mio ở trong phòng.
"Mio ơi?" tôi thấy lo nên gọi thử.
"Chồng tỉnh rồi à?"
Nàng bước vào phòng.
"Em thử đo nhiệt độ cho chồng nhé?"
Thân nhiệt của tôi đã giảm xuống còn 38.1 độ
"May quá, chồng hạ sốt rồi."
"Ừ, anh cũng thấy đỡ hơn."
Chồng này, nàng nói.
"Sau này, nhỡ chồng lại bị giống hôm nay thì sao? Em không còn ở đây nữa đâu."
"Không sao. Chưa đến mức đe dọa đến tính mạng. Lần nào cũng tưởng như chết đến nơi rồi, thế mà đã chết lần nào đâu."
"Nhưng chỉ có mỗi mình chồng."
"Có Yuji nữa," tôi nói.
"Hôm nay tình cờ thế nào lại vào ban ngày đấy, mọi khi anh toàn bị ban đêm. Lúc Yuji có nhà."
Thằng bé trông vậy nhưng rất đáng tin cậy. Nghe tôi nói, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
"Nếu vậy thì tốt."
"Anh sẽ không uống giảm sốt nữa. Anh bị lần này là vì uống giảm sốt. Chỉ cần không uống thì sẽ không sao."
"Vậy là lại có thêm việc chồng không được làm."
"Ừ, nhưng biết việc gì không được làm quan trọng lắm. Không biết mà vẫn làm thì sẽ nguy to."
"Giống như hôm nay?"
"Ừ."
Em vẫn cứ lo, nàng nói.
"Em rất lo khi để chồng thế này."
"Em lúc nào cũng thế."
"Lúc nào cũng thế?"
"Em chỉ toàn lo cho anh mà chẳng để ý gì đến sức khỏe của em."
"Em sinh ra đã thế mà."
"Nhưng mà..."
"Sao cơ?"
"Không sao," tôi lắc đầu. "Không có gì."
Lát sau, tôi gần như hết sốt hẳn. Cơn đau qua đi, nỗi buồn kéo đến thế chỗ.
"Mio ơi," tôi gọi.
Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tay tước đậu xanh.
"Gì ạ?"
"Em lại đây," tôi nói. "Lại đây."
Nàng nhìn tôi rồi nhìn quả đậu đang cầm trên tay. Đôi mắt nàng khiến tôi nhớ lại lúc nàng đứng trên sân ga, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng. Sau vài giây lưỡng lự, nàng nói.
"Cho em mượn nhé."
"Ôi lạnh quá."
"À, phải rồi."
Tôi bỏ mấy bịch nước đá đang chườm quanh người ra khỏi chăn.
"Được rồi."
"Người chồng cũng lạnh"
"Anh là người băng mà."
"À, vâng."
Tôi vòng tay ôm lấy bờ eo thon của nàng. Nàng hơi co người lại nhưng rồi thả lỏng cơ thể ngay tức thì. Nàng rúc đầu vào cằm tôi.
"Đúng rồi," tôi nói.
"Hả, gì cơ?"
"Tư thế thích hợp nhất."
"Như thế này?"
"Ừ."
"Em không cố tình đâu."
"Chúng mình là vợ chồng mà."
Ra là thế, nàng đùa. Hình như nàng hơi ngượng.
"Giá mà làm thế này sớm hơn."
Nàng nói và hôn vào cổ tôi.
"Tình yêu gì mà chỉ có sáu tuần."
"Em muốn thế nào?" tôi hỏi nàng.
Làm thế này, nàng nói.
"Chỉ cần thế này thôi."
Con chào bố mẹ, tiếng Yuji chào.
"Mẹ ơi?"
Chúng tôi chưa kịp buông nhau ra thì Yuji đã vào phòng. Trông thấy cảnh bố mẹ luống cuống ở trong chăn, thằng bé nói:
"Ái chà chà."
Chương 22
Mio bắt đầu chuẩn bị, từng chút một, cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai bố con. Mio nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji, vì vậy nàng tiếp tục giả vờ chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất hai tiếng đồng hồ đi tàu để mau về cho tôi ba lọ thủy tinh nhỏ.
"Đây là tinh dầu thảo dược," nàng nói. "Dầu oải hương, bạch đàn và đàn hương."
"Dùng tinh dầu này thế nào?"
"Chồng chỉ cần ngửi thôi."
"Chỉ thế thôi?"