Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
11:34 - 24/07/2015
cỏ bốn lá ở bìa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá. Hình như đây là lãnh đại của cỏ bốn lá thì phải.

Một lãnh địa hạnh phúc!

Thời gian lặng lẽ trôi.

Chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa.

Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Mio rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp tục quản công việc đó của thầy Nombre.

Từ đầu tiên Yuji nhớ được là "Mệ mệ". Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể với Yuji khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời.

Mệ mệ.

Yuji dùng từ này để đòi mẹ và thứ chất lỏng ấm nóng sẽ giúp nó no bụng.

Yuji chưa bao giờ gọi anh là "Bố". Mio gọi anh là "Takkun" nên thằng bé học luôn từ này. Người đàn ông gầy gò, mang gương mặt ốm yếu kia chính là "Takku".

"Em cũng gọi anh là Takkun?"

"Ừ. Sau khi lấy nhau, chúng mình quy định gọi anh như vậy."

"Quy định?"

"Ừ. Vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc. Mọi chuyện đều phải quy định roc ràng."

"Không được gọi là 'chồng' sao?"

"Không hẳn. Em gọi anh theo nhiều cách, tùy tâm trạng. Lúc là 'Takkun', lúc lại là 'Aio'. Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi."

"Giờ anh thích được gọi thế nào?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nàng.

"Tên nào anh cũng thích. Vì tất cả đều là anh."

"Nghĩa là gọi 'chồng' cũng được?"

"Được. Anh quen rồi mà."

"Vậy từ giờ đến lúc hồi phục trí nhớ, em sẽ gọi anh là 'chồng' nhé?"



Chương 16

Tuần lễ thứ hai, chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần.

Tảng sáng trời mới tạnh mưa.

Mưa đọng thành giọt trên lá cây, mặt đất ẩm ướt.

Chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ. Mio và Yuji xuống xe để dắt bộ.

Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện, nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện.

"Á, lại mạng nhện nữa."

Tôi xua lớp mạng nhện bám trên đầu.

"Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy?"

Mio hỏi tôi từ phía sau.

"Không biết vì sao. Có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị người đi đường phá hỏng."

"Bọn nhện này thật kiên trì."

Đi được một đoạn đường chúng tôi dừng lại.

"Để anh cho em xem thứ này hay lắm."

"Thứ gì cơ?"

"Gì thế, gì thế ạ?"

"Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa. Yuji còn nhớ không?"

"Thế hả?"

Tôi tách khỏi lối mòn, tiến vào sâu trong rừng. Mio và Yuji bỏ xe đpạ lại, đi theo tôi.

Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại mọc um tùm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng năm mươi mét thì tôi dừng lại.

"Em nhìn kìa."

Tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con.

"Ôi, hoa!" Yuji hét lên. "Nhiều hoa chưa!"

Đó là hoa ngọc trâm. Hàng trăm bông hoa ngọc trâm chụm lại thành một chùm hoa trắng nhỏ.

"Em không nhớ à? Trước đây anh chỉ cho em rồi đấy."

"Khi nào?"

"Hình như là năm kia."

Năm ngoái, vì Mio ốm nên tôi không vào rừng vào mùa mưa.

"Năm kia là cách đây bao lâu? Lúc con sinh ra ạ?"

"Con phải đến đây rồi thì mới dẫn con đến đây được chứ. Lúc đấy con bốn tuổi."

"Thật ạ?"

"Thật."

Lạ thật, Yuji nghiêng đầu.

"Con chẳng nhớ gì cả."

Đúng là con trai tôi. Có trí nhớ tốt quá!

"Nhưng công nhận là hoa đẹp."

Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu.

"Con thật may mắn."

"Tại sao?"

"Tại..." Yuji ngẩng lên nhìn tôi. "Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế."

"À, cũng có thể."

"Cái gì cũng vậy. Lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp."

"Công nhận."

Quanh chùm ngọc trâm còn có vài bông huệ tây rừng.

"Mùi hương ngọt quá!" Mio nói. "Ngọt đến nghẹt thở."

"Sao hoa lại có mùi như vậy?"

"Vì giống như chúng mình hồi cấp III."

"Thế ư?"

"Hoa đang tìm người yêu."

"Ra là vậy."

Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thụ phấn thật thì đó cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi.

Chúng tôi ra khỏi rừng.

Dưới bầu trời u ám là cả một vùng đất rộng mênh mông của nhà máy bỏ hoang. Cánh cửa có chữ số #5 trông thật nhỏ bé.

"Dường như..." Mio nói. "Dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây, em có cảm giác như vậy."

Yuji đặt xe đạp nằm xuống đất rồi chạy đi.

"Từ nửa tháng trước à?"

"Vâng."

"Cuộc đời em có từ trước đấy mà. Em vẫn sống với anh và Yuji."

"Vâng. Em rất vui khi biết điều này."

Mio giơ tay lên rồi vươn vai.

Nhưng, nàng nói.

"Em thật may mắn."

"Thế ư?"

"Vì em có thể yêu chồng lại từ đâu."

Mio đặt hai tay lên ngực mình nói: "Em hồi hộp lắm."

Hồi hộp.

Tim tôi đập rộn ràng.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo.

"Takkun ơiiiiiiiiii!" Yuji hét lên.

"Ở đây có lò xo!"

Tôi vẫy tay với Yuji.

"Lò xo bằng thép hẳn hoi."

Tôi giải thích với Mio.

"Không có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi."

"Vậy à?"

"Ừ. Nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được phải gọi là cực kì may mắn."

"Vậy em cũng thử tìm xem thế nào."

"Em thử đi. Không đơn giản đâu."

"Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu cỏ bốn lá."

"Tại chỗ đó đặc biệt thôi."

"Thế ạ? Nhỡ đâu em là người cực kì may mắn thì sao?"

"Cũng có thể."

Yuji ơi mẹ sẽ tìm cùng con. Mio nói xong rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. Yuji vẫy tay gọi Mio.

Một cảnh tượng hạnh phúc.

Nếu nàng nghĩ vậy thì chắc chắn sẽ như vậy.

Nếu đúng là thế thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn nhưng Mio là một cô gái rất hợp với nụ cười hạnh phúc.

Từ ban công tầng hai nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trồng đối diện khu tập thể. Dưới đó Yuji đang hì hục chôn đống chiến lợi phẩm thu được hôm nay. Mười lăm cái bu-lông, mười hai cái đai ốc, ba dây lò xo. Không có bánh răng.

Mái tóc vàng của Yuji lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây.

"Tóc con đẹp quá," Mio đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online