XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
đối với Ly Tâm, công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều cô cần là tung tích của Tùy Tâm, Tề Mặc lại không nói cho cô biết. Tuy nhiên, Ly Tâm không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của Tề Mặc. Tề Mặc trừng phạt đồng nghĩa với cái chết nên cô phải đấu tranh đến cùng.

Nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người, Jiaowen đoán ra, sắc mặt Tề Mặc khó coi là do Ly Tâm chửi rủa hắn. Ly Tâm to gan hơn trời, dám mắng nhiếc Tề Mặc, đúng là nhổ lông trên đầu hổ mà.

"Còn nữa, cô chỉ vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi". Tề Mặc không nói nhiều, nhưng mỗi từ như mũi kim đâm vào tim Ly Tâm đau buốt.

Ly Tâm im lặng nhìn Tề Mặc, chỉ thấy thần sắc lạnh lùng của hắn, nộ khí ngày càng rõ. Cô than thầm trong lòng, toàn thân yếu ớt dựa vào người Tề Mặc. Ly Tâm cất giọng thảng thốt: "Nhưng...tôi vẫn còn đau lắm...Vết thương bị đạn bắn chưa hỏi hẳn. Bây giờ lại bị thế này...bị thương từ trên xuống dưới. Nếu lại...lại...".

Lúc này, Ly Tâm có bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, nói mãi không thành câu. Tề Mặc biết Ly Tâm lo lắng đến vấn đề nhóm máu, hắn liền cau mày nhìn Ly Tâm, sự tức giận từ từ biến mất. Tề Mặc lên tiếng: "Dù có vấn đề, tôi cũng đảm bảo cô sống năm mươi năm nữa".

Ly Tâm nghe xong liền ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt vô cùng kiên định của Tề Mặc. Ánh mắt sắc bén như dao kiếm đó khiến người đối diện chỉ có thể tin tưởng hắn vô điều kiện. Giống như chỉ cần hắn nói ra bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ làm được, cô chỉ cần đặt niềm tin vào hắn.

Tề Mặc ôm Ly Tâm đổi tư thế khác. Hắn vỗ nhẹ lên vai Ly Tâm, cất giọng trầm trầm: "Tôi sẽ ghi nhớ lần này. Cô còn tái phạm thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ ngủ đi".

Thấy Tề Mặc chịu bỏ qua cho mình, Ly Tâm liền vui mừng gật đầu. Cô cười híp mắt nằm thoải mái trong lòng Tề Mặc chuẩn bị đi ngủ. Trước đó do vừa đau vừa mệt lại có tâm sự nên Ly Tâm không thể chợp mắt. Hơn nữa, Tề Mặc đã bảo đảm cô sống thêm năm mươi năm nên không có gì đáng lo cả. Trước mặt bao nhiêu người, Ly Tâm không ngại ngùng từ từ thiếp đi trong lòng Tề Mặc.

Đám Jiaowen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau. Tề Mặc đúng là khoan dung độ lượng với Ly Tâm. Trên giang hồ bao nhiêu năm nay, chỉ cần người nào dám nói "không" với Tề Mặc, kẻ đó sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Hôm nay, Ly Tâm chửi mắng Tề Mặc mà hắn vẫn bỏ qua. Ly Tâm quả là lợi hại, không biết đến cuối cùng ai sẽ khắc ai.

Thấy Tề Mặc đưa mắt về phía mình, Jiaowen biết đã xong chuyện riêng tư, bây giờ đến lúc bàn việc công. Cục diện hiện tại vô cùng phức tạp và không thuận lợi



Chương 59 - Đụng độ trên không trung 0



Phần 1:


"Thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hàng ở bên giới". Jiaowen chưa lên tiếng, Tề Mặc cất giọng trầm trầm.

Jiaowen quay sang chăm chú nhìn Tề Mặc: "Bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào, Feiyusi cũng không có cử động bất thường. Vậy thì...".

Sắc mặt Tề Mặc không thay đổi: "Để đưa hàng vào một nơi bốn bề là biển cả như đất nước này, ngoài đường biển ra chỉ có đường hàng không. Hãy giám sát chặt chẽ các tuyến bay. Bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó".

Jiaowen bất chợt vỗ đùi đánh đét một tiếng rồi đứng dậy: "Tôi hồ đồ mất rồi. Chuyện rõ như ban ngày tôi còn ngồi đợi tin làm gì chứ. Chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này là xong".

Vận chuyển một lô hàng lớn tới Austrailia ngoài đường biển và hàng không, đường bộ không có tác dụng. Đã được chứng thực sức mạnh của Tề Mặc trên biển, Feiyusi chắc cũng biết rõ, vận chuyển bằng đường thủy chẳng khác nào tự tay dâng hàng cho Tề Mặc. Vì vậy, bà ta chỉ có thể chọn đường hàng không.

Thấy Jiaowen đã hiểu ý, Tề Mặc ôm Ly Tâm đang ngủ say sưa đứng dậy: "Phát huy mọi thế lực của anh, mở một đường bay tới Trung Đông. Dù sao chúng ta cùng cần giao hàng tới Trung Đông theo đúng kế hoạch".

Nghe Tề Mặc nói vậy, mọi sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc Jiaowen. Anh ta nhăn nhó: "Tề, anh chỉ làm khó người khác. Làm sao có thể tạo ra một đường bay riêng ở đất nước này. Mượn đường bay ư? Oh my god, tôi đâu có tài giỏi đến mức đó".

Tề Mặc bế Ly Tâm đi ra ngoài, cất giọng lạnh lùng: "Đó là việc của anh".

Hồng Ưng, Lập Hộ và Hoàng Ưng đi sau Tề Mặc quay sang nhìn Jiaowen bằng ánh mắt thương hại. Tình hình bên Trung Đông rất phức tạp, mở đường bay qua bên đó không phải là chuyện đơn giản. Đây chính là cái giá đắc tội Tề Mặc.

Thấy Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc ra ngoài, Lập Hộ an ủi Jiaowen: "Jiaowen lão đại, khi nào về hãy đào tạo lại đám thuộc hạ của anh. Nếu chuyện đưa nhầm người đi lại xảy ra một lần nữa, lão đại của chúng tôi có khả năng sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn". Lập Hộ vừa nói vừa đi nhanh ra ngoài.

Jiaowen cười gượng sờ lên mũi. Ai bảo cô Ly Tâm đó chạy đến ngồi cùng đám thuộc hạ của anh ta, hơn nữa có phải anh ta ra lệnh đưa Ly Tâm đi đâu. Sao Tề Mặc có thể trút giận lên đầu anh ta. Jiaowen lắc đầu, hít một hơi sâu, cố áp chế suy nghĩ khác trong lòng. Vụ này mà không nghĩ cách giải quyết êm đẹp, hủy hoại thanh danh Tề gia. Không cần Tề Mặc cầm dao truy sát anh ta, anh ta sẽ tự nhảy xuống Thái Bình Dương trước.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Feiyusi vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bà ta giống như đến Australia để du lịch chứ không phải tiến hành giao dịch. Có điều, động thái của Feiyusi phải là chuyện quan trọng nhất đối với Tề Mặc và Jiaowen lúc này. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng tới, tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên. Lại có sự trợ giúp toàn diện của Bộ quốc phòng, Tề Mặc và Jiaowen không lo không tìm ra lô hàng.

"Lão đại, Bạch Ưng đến rồi ạ". Năm giờ sáng sớm, Bạch Ưng đặt chân đến Australia, mang theo huyết thanh mới sáng chế.

Tề Mặc ôm Ly Tâm ngồi trên ghế sofa, mở mắt nhìn Bạch Ưng đang cung kính trước mặt. Bạch Ưng có khí chất nho nhã, ngoài gương mặt lãnh đạm ra, anh ta hoàn toàn không giống một nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo.

"Lão đại, huyết thanh đây ạ". Bạch Ưng hơi cau mày nhìn Ly Tâm ngủ say trong lòng Tề Mặc. Hai tay anh ta cung kín đưa lọ thuốc cho Tề Mặc.

Tề Mặc gật đầu: "Giao cho Lập Hộ". Lập Hộ tiến lại gần nhận lọ huyết thanh.

Bạch Ưng vẫn không rời mắt khỏi Ly Tâm: "Lão đại, cô ấy là..."

"Tề, mục tiêu xuất hiện rồi". Bạch Ưng chưa nói hết câu, hệ thống liên lạc có tiếng Jiaowen vọng đến.

"Mười hai chiếc máy bay chở hàng và sáu chiếc máy bay loại hình nhỏ. Chúng bay đến đây từ hướng Tây Nam qua Thái Bình Dương". Giọng nói Jiaowen không che dấu sự phấn khích pha trộn cảm giác tanh máu.<...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online