11:47 - 24/07/2015
/>Ly Tâm bị Tề Mặc vuốt ve cổ đến mức buồn buồn, cô liền giơ tay chống vào ngực Tề Mặc: "Tự do là thứ cả cuộc đời này tôi hướng đến, làm sao có thể không động lòng. Nếu lão đại cho tôi tự do, tất nhiên tôi sẽ rất vui mừng".
Tề Mặc hơi nheo mắt, từ đôi mắt hắn phóng ra một tia nguy hiểm, đến mức Ly Tâm nổi da gà. Tề Mặc nâng cằm Ly Tâm hỏi nhỏ: "Em muốn rời khỏi tôi?"
Ly Tâm nhìn Tề Mặc, cô biết hắn đang hỏi ý kiến của cô chứ không phải uy hiếp hay đe dọa. Cô nhạy cảm nhận ra tối nay Tề Mặc có gì đó rất bất thường, cô trầm mặc suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Ly Tâm phát hiện một ngọn lửa từ đáy mắt hắn đang cháy bừng bừng, ngọn lửa đẹp đến kinh người, nó không phải là điềm báo trước một cơn giông bão cũng không khiến cô cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy yên lòng và dễ chịu.
"Trước đây tôi muốn, nhưng bây giờ hình như không muốn nữa". Ly Tâm nói rất nghiêm túc.
Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia sáng khác lạ, hắn nhấc cao cằm Ly Tâm: "Em nói thật không?"
Trước đây hắn không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác. Đối với hắn thế giới này có quy tắc bất di bất dịch "thắng làm vua thua làm giặc", bận tâm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực. Tuy nhiên kể từ lúc ở trong Kim tự tháp, Tề Mặc phát hiện hắn rất muốn biết cảm giác chân thực và tiếng lòng của Ly Tâm. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp mỗi khi nhớ đến cảnh Ly Tâm ôm chặt hắn và rơi nước mắt ở trong Kim tự tháp. Sự ấm áp này từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nhận được bao giờ, ngoài Ly Tâm không ai có thể trao cho hắn. Vì vậy Tề Mặc có cảm giác giống như bị nghiện, hắn bắt đầu để ý đến cảm xúc chân thực của Ly Tâm, bởi vì hắn muốn tiếp tục nhận được sự ấm áp đó.
Ly Tâm phát hiện ra Tề Mặc có vẻ vui mừng, sắc thái tình cảm này hình như chưa từng xuất hiện trên người Tề Mặc, cô bất giác gật đầu: "Tôi nói thật đấy, thế giới này ở đâu cũng vậy thôi. Tôi đi theo anh, làm thuộc hạ của anh cũng có thể tự do như thường".
Tề Mặc chăm chú nhìn Ly Tâm, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười. Hắn cúi đầu kề sát mặt Ly Tâm rồi nói với giọng đầy bá đạo: "Dù em có muốn, tôi cũng không cho em". Nói xong hắn phủ môi lên đôi môi của Ly Tâm.
Tề Mặc không biết tâm trạng của hắn lúc này là gì, không biết là vui mừng hay cảm giác khác, hắn chỉ muốn càng gần gũi với người phụ nữ ở dưới thân hắn, muốn thông qua hành động này biểu đạt cảm nhận của hắn. Hắn đang rất ấm áp, rất vui sướng, rất muốn gần gũi cô hơn nữa.
Ly Tâm cũng cảm nhận thấy Tề Mặc đang rất vui, cô cảm thấy một sự ấm áp dưới bề mặt lạnh lùng của hắn. Một Tề Mặc như vậy vô cùng xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Ly Tâm nhất thời không thể lý giải nhưng cô chỉ cảm thấy bản thân không chán ghét cũng không bài xích, có lẽ do cô quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của Tề Mặc nên mới như vậy.
Một nụ hôn không chứa đựng dục vọng mà chỉ là sự bá đạo và ngông cuồng như bình thường. Nhưng nụ hôn truyền cảm giác ấm áp vào tận trái tim con người.
Nhìn vào đôi mắt Tề Mặc, Ly Tâm chỉ thấy sự mừng vui trong đó, cô bất giác nhíu mày: "Lão đại, anh ăn "đậu hũ" của tôi".
Tề Mặc mỉm cười bá đạo, nằm nghiêng xuống bên cạnh Ly Tâm và giơ tay ôm cô vào lòng, hắn cất giọng thản nhiên: "Chỉ cần tôi muốn".
Một tuyên bố rất ngông cuồng, Tề Mặc đúng là bá đạo hết chỗ nói, nhưng phản đối cũng vô hiệu, Ly Tâm chẳng thèm so đo với Tề Mặc. Mấy tối hôm trước Ly Tâm ngủ không ngon giấc, bây giờ được trở lại trong vòng tay ấm áp và bờ ngực rắn chắc của Tề Mặc, cơn buồn ngủ đột nhiên dội đến, khiến cô không mở mắt nổi, thôi thì chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, đánh một giấc rồi tính sau.
Ly Tâm dịch dịch người tìm tư thế thoải mái trong lòng Tề Mặc rồi nhanh chóng đi gặp "Chu công". Tề Mặc cũng không nói một lời nào, ôm chặt Ly Tâm vào lòng rồi cúi xuống hôn lên mi mắt đã khép lại của cô.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng bàng bạc phủ lên hai thân hình đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng màu trắng bạc không mang cảm giác lạnh lẽo mà rất ấm áp, mềm mại và dễ chịu.
-------
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Ưng đứng chờ sẵn ở cửa phòng Tề Mặc và Ly Tâm. Tuy công việc này không phải của anh ta nhưng vì muốn xác nhận xem Ly Tâm còn sống hay không, Hoàng Ưng mới đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng.
Hôm nay đám Tề Mặc sẽ cùng Tuấn Kỷ đi Thái Bình Dương, Tề Mặc lại là người rất chỉnh chu trong công việc nên Hoàng Ưng mới chỉ gõ nhẹ cửa hai tiếng, Tề Mặc đã tỉnh giấc.
Hoàng Ưng cung kính báo cáo với Tề Mặc thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ, Phương gia đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó Lam Bang đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ, vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mọi việc đã được đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chuẩn bị xong, nhờ thế lực của Tề gia cộng với sự trợ giúp của Phương gia, tất cả tiến hành thuận lợi.
Thấy Tề Mặc và Hồng Ưng bận bàn bạc việc khác, Hoàng Ưng liền chuồn vào phòng Tề Mặc. Ly Tâm đang ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn như chưa tỉnh ngủ, Hoàng Ưng lôi Ly Tâm xuống đất và lên tiếng hỏi: "Cô vẫn chưa chết?"
Bị Hoàng Ưng kéo xuống giường, Ly Tâm đột nhiên tỉnh hẳn, cô ngồi ở dưới đất tung cước về Hoàng Ưng: "Tôi không chết anh vui lắm phải không?"
Hoàng Ưng tránh cú đạp của Ly Tâm, đứng nhìn cô từ trên cao: "Lão đại tức giận đến mức đó, chúng tôi còn tưởng cô không chết cũng bị lột sạch da rồi. Vậy mà cô chẳng bị sao cả, cô đúng là có bản lĩnh, xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cô mới được".
Ly Tâm đứng dậy cau mày đáp: "Anh biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại".
"Tôi sợ quá". Hoàng Ưng lườm Ly Tâm, thốt ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng, khiến Ly Tâm không biết anh ta thật lòng hay nói đùa.
Ly Tâm hừ một tiếng rồi mở miệng: "Có gì thì mau nói đi". Cô không tin Hoàng Ưng đợi Tề Mặc ra ngoài rồi vào phòng chỉ để đánh thức cô và nói những lời vô vị, Hoàng Ưng không phải là người rỗi hơi như vậy.
Hoàng Ưng trở nên nghiêm túc: "Lần này cô định theo lão đại đi Thái Bình Dương hay đến chỗ Jiaowen lão đại?"
Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hoàng Ưng: "Ý anh là gì?"
Hoàng Ưng khoanh hai tay trước ngực, mắt không rời khỏi Ly Tâm: "Lần này chúng ta đi tìm Algae gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cô, nếu cô đi thì ngoài việc liên lụy mọi người ra cô còn có thể làm gì? Hơn nữa đối thủ là Lam Bang, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cô có khả năng chống đỡ nổi không, hay là đến lúc đó lại như lần trước?&q...