11:47 - 24/07/2015
o. Tôi đã bảo người trông coi không để mất dấu chân, còn đồ vật ở đây ạ". Vừa nói ông ta vừa nhận đồ từ tay thuộc hạ.Đó là một chiếc mặt nạ màu vàng khắc hình thù cổ quái. Tề Mặc còn chưa kịp giơ tay, Ly Tâm đã đón lấy, cô hớn ha hớn hở ngắm chiếc mặt nạ trong tay. Nó có tạo hình rất đặc biệt, là đồ thủ công thuần túy.
"Mặt nạ bằng vàng, trời ơi, đẹp quá đi thôi". Ly Tâm lật đi lật lại chiếc mặt nạ, đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của Ly Tâm, Hoàng Ưng bất giác lườm cô một cái.
"Bỏ xuống". Hồng Ưng đi tới cất giọng trầm trầm. Lão đại còn chưa xem, sao đã đến đượt Ly Tâm. Nói xong anh ta đoạt lấy chiếc mặt nạ trong tay Ly Tâm, cung kính dâng lên Tề Mặc.
Ly Tâm thu lại ánh mắt kinh ngạc, lườm Hồng Ưng một cái rồi quay sang Tề Mặc. Tề Mặc thì biết gì chứ, một nhà buôn vũ khí lẽ nào có thể nhận biết đồ cổ? Đưa cho hắn, hắn cũng chỉ coi là đồ vật bằng vàng bình thường mà thôi. Đối với người giàu có như Tề Mặc, vàng chẳng phải là thứ đáng giá. Ngược lại, Ly Tâm rất có hứng thú với chiếc mặt nạ này, cô muốn có nó.
Tề Mặc quả nhiên không thèm cầm chiếc mặt nạ, chỉ nói lạnh lùng: "Vất đi". Hắn không hề có hứng thú, vàng ư, muốn có bao nhiêu chẳng được. Không hiểu tại sao Khúc Vi lại đi đào trộm thứ này, đúng là giảm giá trị của ông ta. Còn Ly Tâm nữa, mắt sáng ngời như muốn cướp ngay cái mặt nạ đó, cô làm mất thể diện của hắn quá. Tề Mặc không nói thêm một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt pha chút tức giận.
Ly Tâm cứng đờ khóe miệng, không cần ngẩng đầu cũng biết Tề Mặc đang nhìn cô chằm chằm. Cô nhận lấy cái mặt nạ rồi đưa cho Rắn đầu đất ở bên cạnh. Ly Tâm trừng mắt với Rắn đầu đất. Cô không nói một lời nào nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Ly Tâm, Rắn đầu đất lĩnh hội ngay. Ông ta hơi gật đầu, hoàn thành vụ thỏa thuận ngầm với Ly Tâm.
Thấy Rắn đầu đất hiểu ý, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô cười híp mắt ngẩng mặt đối diện với Tề Mặc. Tề Mặc hừm một tiếng rồi quay sang Rắn đầu đất. Rắn đầu đất lập tức chui vào bên trong Kim tự tháp. Dấu chân của Khúc Vi chỉ có ở đường đi vào, đến khi đi ra, dấu chân của ông ta chỉ xuất hiện đúng một nửa đường rồi không còn dấu vết.
Cả đoàn người đi vào trong, mới đi mấy bước, một trận gió mát thổi qua, làm dịu hẳn không khí nóng bức. Ngó đi ngó lại thông đạo kín mít, Hoàng Ưng bất giác nhíu mày.
Càng đi sâu vào bên trong địa hình càng thấp, không khí cũng mát mẻ hơn. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn tường đá không thông gió rồi quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia khó hiểu.
Kim tự tháp ở Ai Cập là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới. Nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó, hơn nữa nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ. Điều này khiến Hồng Ưng và Hoàng Ưng vô cùng cảnh giác, không phải bọn họ tin có lời nguyền hay linh hồn gì đó mà cần đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước.
Ly Tâm đi sát theo sau Tề Mặc, cô không rời mắt khỏi những hoa văn trên bức tường đá. Trên tường đá điêu khắc thần mặt trời, một số hình thù phản ánh tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Thông qua các hình vẽ, có thể thấy sự sùng bái tuyệt đối của người Ai Cập đối với thần mặt trời.
"Đẹp quá". Ly Tâm bất giác thốt lên câu khen ngợi.
Lời nói của Ly Tâm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Tề Mặc quay đầu, giơ tay ôm eo Ly Tâm, kéo cô tiến về đằng trước. Ly Tâm bị Tề Mặc ôm vào lòng mới định thần. Cô đã sai rồi, cô không phải xem nhẹ chuyện của Tề Mặc mà chỉ có phản ứng tự nhiên trước nền văn hóa Ai Cập. Ly Tâm khiến Tề Mặc mất mặt trước người ngoài nhưng cô đúng là chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Biết mình phạm sai lầm, Ly Tâm không nói một câu nào, ngoan ngoãn đi theo Tề Mặc.
"Tề lão đại, là ở đây". Đi tiếp xuống một tầng thông đạo, Rắn đầu đất dừng bước, tay chỉ vào một dấu chân trên mặt đất.
Tề Mặc cau mày thấy ở dưới đất dấu chân không còn vết tích, như chủ nhân của dấu chân đột nhiên biến mất trong không gian. Hắn liền buông tay Ly Tâm tiến lên chăm chú quan sát.
Ly Tâm cũng rất hiếu kỳ, thông qua ánh đèn chiếu sáng có thể nhìn thấy rõ dấu chân trên lớp cát. Dấu chân chiều đi vào và chiều đi ra có sự phân biệt rõ rệt. Ly Tâm tuy không phải là trộm cổ mộ nhưng cô cũng từng nghiên cứu qua. Lúc quay ra, tên trộm vác đồ nặng nên dấu chân sẽ sâu hơn lúc đi vào một chút. Khúc Vi quả nhiên là một tên trộm cổ mộ dưới cái mác chuyên gia khảo cổ.
"Lão đại, ở đây có vết đạn". Hoàng Ưng đột nhiên lên tiếng.
Ly Tâm liền quay đầu, dưới ánh đèn sáng chưng, trên bức tường đá có vết màu trắng, nhìn không giống vết đạn chút nào. Không hiểu tại sao Hoàng Ưng lại cho rằng đó là vết đạn. Gương mặt Tề Mặc đột nhiên u ám hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào vết đạn mà không lên tiếng.
"Lão đại, ở đây cũng có". Hồng Ưng lại phát hiện ra vết đạn ở một bức tường đá khác, lần này đến vết màu trắng mờ mờ cũng không thấy. Ly Tâm biết , về vũ khí cô không thể nào bằng đám Hồng Ưng Hoàng Ưng, cô không có khả năng phát hiện vì đó không phải là sở trường của cô.
Chương 83 - Cạm bẫy
Súng đạn hiển nhiên cũng không phải là sở trường của Rắn đầu đất. Nghe những lời từ miệng Hồng Ưng và Hoàng Ưng, sắc mặt ông ta trở nên xanh lét. Ông ta từng vào trong này, từng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó. Vệt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn ư, ông ta không phải là cao thủ về súng ống, ông ta thật sự không nhìn ra.
Ly Tâm nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau rồi tiến lên hai bước. Sau khi Rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong Kim tự tháp, để tránh làm loạn hiện trường, ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong. Vì vậy cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tiến về phía trước.
Tiến lên hai bước, Ly Tâm soi đèn xuống đất, dấu chân rất rõ ràng. Do tòa Kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng, cát vàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong nên dấu chân mới rõ ràng như vậy.
Một vết máu rất nhỏ, bị lẫn trong cát nên khó phát hiện ra. Nếu không phải Ly Tâm có đôi mắt tinh tường, cô cũng không phát hiện vệt máu ở trên tường đá. Ly Tâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này rất bằng phẳng, không thấy có dấu chân, dù là đi vào hay đi ra. Ly Tâm lập tức cảm thấy điều bất thường, cô quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng Tề Mặc.
Đập vào mắt Ly Tâm là dấu vết ở dưới chân bức tường đá, nơi đó có hai lớp cát vàng rất dày. Ly Tâm liền hiểu ra, có người cố tình sắp xếp lại hiện trường.
"Lão đại, đừng động đậy". Ly Tâm vội lên tiếng khi thấy Tề Mặc định bước lên trên.
Lời nói vừa phát ra, Tề Mặc lập tức dừng bước, đứng yên nhìn Ly Tâm. Đám Hồng Ưng lập tức rơi v...