11:47 - 24/07/2015
vào Ly Tâm. Lập Hộ đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế cứu người."Nghe rõ không?" Ngữ điệu gằn lên tức giận của Tề Mặc giống như sấm nổ trên không trung.
Ly Tâm trừng mắt với đám Hồng Ưng rồi quay người từ từ đi về phía Tề Mặc, miệng cô mỉm cười: "Lão đại". Tuy nhiên, trong lòng Ly Tâm phấp phỏng lo sợ, cô không biết nên ứng phó như thế nào.
Thấy Ly Tâm nhích từng bước một, Tề Mặc tức giận sải hai bước dài về phía Ly Tâm. Hắn túm cánh tay Ly Tâm kéo mạnh, bàn tay còn lại tung nắm đấm vào người Ly Tâm. Ly Tâm theo phản xạ giơ tay đỡ đồng thời hét lớn: "Tề Mặc".
Lúc này, đôi mắt Tề Mặc vằn lên tia máu hung ác. Hắn phải hủy diệt mọi thứ ở xung quanh mới có thể dập tắt sự phẫn nộ. Khi nắm đấm của Tề Mặc gần chạm đến người Ly Tâm, nghe tiếng thét của cô, hắn liền thu lại lực đạo, nắm đấm duỗi ra túm chặt tay Ly Tâm, khóa người cô trong lòng hắn. Sau đó Tề Mặc cúi đầu cắn cổ Ly Tâm.
"A...lão đại, đau quá". Ly Tâm tưởng lần này cô không chết cũng bị trọng thương dưới nắm đấm của Tề Mặc, không ngờ hắn đột nhiên đổi chiêu khác. Ly Tâm còn chưa định thần, Tề Mặc đã cắn mạnh vào cổ cô, một cơn đau buốt khiến Ly Tâm bất giác kêu lên.
Đám Hồng Ưng đứng đợi ở bên ngoài nghe tiếng kêu đau của Ly Tâm liền xông vào. Trong căn phòng đổ nát hỗn độn, Tề Mặc đang ôm chặt Ly Tâm và cắn cổ cô. Hiện tại, vẫn chưa thấy Ly Tâm có dấu hiệu bị đánh gãy tay gãy chân và bị ném ra ngoài. Năm người đàn ông không nói một lời, cùng lúc lùi ra bên ngoài.
Cổ bị cắn đau đến mức dần dần tê liệt nhưng Ly Tâm không hề phản kháng. Sau thích ứng nỗi đau đó, Ly Tâm cảm thấy thân thể Tề Mặc không ngừng run rẩy. Sự run rẩy xuất phát từ phẫn nộ không thể khống chế.
Ly Tâm bất giác tham thầm, tại sao cô lại là người hứng chịu cơn giận dữ của Tề Mặc? Tại sao hắn không đi cắn đám Hồng Ưng? Mọi người cùng là thuộc hạ của hắn cơ mà? Nhưng so với việc Hắc Ưng bị đánh gẫy tay rồi bị ném ra ngoài, bị cắn vẫn còn tốt chán. Tề Mặc muốn cắn thì cho hắn cắn, sáng nay cô cũng mới cắn hắn nên bây giờ coi như trả nợ hắn.
Ly Tâm bị khóa chặt trong lòng Tề Mặc không thể động đậy, đến hô hấp còn khó khăn. May mà Ly Tâm đã quen nên không thấy khó chịu. Cô giơ hai tay kéo vạt áo bên hai thắt lưng Tề Mặc, cất giọng khẽ khàng: "Lão đại, đừng tức giận nữa".
Giọng nói nữ tính dịu dàng của Ly Tâm không những không khiến Tề Mặc giảm bớt phẫn nộ mà còn làm cho đôi cánh tay cứng như sắt của hắn siết chặt cô hơn. Tề Mặc quả nhiên không phải là người đàn ông bình thường, Ly Tâm thầm thở dài. Thôi thì đành để mặc cho hắn cắn, chỉ cần hắn không cắn chết cô, đau thế nào cô cũng có thể nhẫn nhịn. Ai bảo cô là thuộc hạ của hắn, không thể không cúi đầu, hơn nữa Tề Mặc tương đối nhẹ tay với cô rồi.
Không khí trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, im lặng đến mức đám Hồng Ưng ở bên ngoài đều cho rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Lúc này, cổ Ly Tâm không còn cảm giác, thân thể Tề Mặc dần mất hết run rẩy. Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm, Tề Mặc là người có thể khống chế bản thân. Bây giờ hắn đã khống chế được tâm trạng của mình, hắn sẽ không nổi điên nữa.
Miệng Tề Mặc nồng nặc mùi máu tanh, cơ thể ấm áp ở trong lòng khiến hắn có một cảm giác không thể nói ra lời, làn da mịn màng ở dưới hàm răng của hắn khiến hắn dần dần bình tĩnh lại.
Tề Mặc hơi ngẩng đầu, bắt gặp cái cổ bị cắn toe toét máu. Tề Mặc lại cúi đầu hút hết máu trào ra từ vết thương. Máu tươi có thể khiến hắn hưng phấn, nhưng chưa bao giờ làm cho hắn bình tĩnh như lúc này.
Lúc Tề Mặc nổi cơn điên không một ai có thể tiếp cận hắn, hắn sẽ không khoan tay với bất cứ người nào. Vậy mà nghe tiếng kêu của Ly Tâm, hắn không kịp nghĩ ngợi lập tức đổi sang chiêu khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên Tề Mặc không ra tay đánh người khi hắn phát tiết.
Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc đã nhả cổ cô. Ly Tâm vỗ nhẹ lên lưng Tề Mặc: "Lão đại, lần sau có thể cắn ở chỗ khác được không? Ở tình trạng này làm sao tôi có thể ra ngoài gặp thiên hạ?"
Bên cổ trái Ly Tâm vẫn còn một vết răng, bây giờ bên phải không cần nhìn cũng có thể khẳng định cổ bên phải xuất hiện một vết răng sâu nữa. Lẽ nào chiều cao của cô khiến Tề Mặc cảm thấy chỉ có cổ là chỗ cắn dễ chịu nhất? Mặc dù Ly Tâm không bận tâm đến việc cô bị cắn nhưng hai vết răng ở trên cổ khiến cô cảm giác bản thân là một món ăn, cảm giác này không mấy dễ chịu.
Nghe câu nói của Ly Tâm, Tề Mặc ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của cô không hề có sự sợ hãi mà chỉ hơi bất mãn. Biểu hiện này hoàn toàn khác với vẻ mặt kinh hoàng của Hắc Ưng khi bị bẻ gẫy tay năm đó. Nhưng chính vẻ mặt bình thản như không của Ly Tâm lại khiến Tề Mặc cảm thấy bình tâm hẳn. Hắn bế Ly Tâm đi về phía chiếc ghế sofa duy nhất không bị đập vỡ ở góc phòng và ngồi xuống.
"Em không sợ sao?" Tề Mặc khôi phục bộ dạng như lúc đầu.
Ly Tâm cau mày nhìn Tề Mặc: "Sợ chứ, tại sao không sợ?"
Lúc chứng kiến cảnh Tề Mặc nổi điên, sao Ly Tâm có thể không sợ. Hắc Ưng phi phàm như vậy cũng bị đánh nằm liệt giường một tháng, cô không sợ mới là lạ. Nhưng khi bị Tề Mặc cắn, Ly Tâm biết mạng sống của cô đã được bảo toàn. Mạng sống được bảo toàn thì Tề Mặc phát tiết kiểu gì cô cũng có thể chịu đựng.
Thấy Ly Tâm miệng nói sợ hãi nhưng vẻ mặt hoàn toàn ngược lại, Tề Mặc gật đầu rồi đột nhiên cất giọng lạnh lùng: "Vào đây".
Ly Tâm liền cong khóe môi cười tươi. Dám giở trò trước mặt Tề Mặc, bọn họ coi như xong rồi.
Đám Hồng Ưng vẫn đứng đợi ở bên ngoài. Nghe Tề Mặc ra lệnh, bọn họ lần lượt đi vào và xếp thành hàng ngang.
"Mang thuốc lại đây". Tề Mặc đưa mắt qua Lập Hộ. Vết thương trên cổ Ly Tâm vẫn đang chảy máu. Lập Hộ lập tức đưa thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Tề Mặc. Tề Mặc nhận thuốc rồi bôi lên vết thương của Ly Tâm.
Trong không khí trầm mặc, đám Hồng Ưng cúi đầu liếc nhìn nhau. Lần trước Tề Mặc nổi cơn điên phải mất ba ngày mới trở lại bình thường, lần này hắn nhanh chóng trở về trạng thái cũ, tuy nhiên không thấy hắn ra chỉ thị về Khúc gia. Hồng Ưng chăm chú nhìn Tề Mặc đang bôi thuốc cho Ly Tâm rồi nháy mắt ra hiệu cho Ly Tâm.
Ly Tâm hiểu ý Hồng Ưng, lại bắt cô xuất đầu lộ diện nữa. Có điều chắc Tề Mặc cắn đủ rồi, giận dữ cũng đã phát tiết xong, chắc sẽ không xảy ra vấn đề?
Ly Tâm hắng giọng hỏi: "Lão đại, vậy chúng tôi phải làm gì với Khúc Vi?". Ly Tâm không hỏi Tề Mặc giải quyết thế nào mà hỏi bọn họ nên làm gì, có thể thấy Ly Tâm đã tiến bộ nhiều.
Tề Mặc không trả lời, hắn tiếp tục bôi thuốc cho Ly Tâm. Thần sắc của hắn không hề thay đổi như Khúc gia chỉ là người xa lạ. Sự bình thản của Tề Mặc khiến đám Hồng Ưng không biết nên phản ứng như thế nào.
Ly Tâm không qu...