Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
g khỏi toát mồ hôi lạnh.

Hai ngày nay Jiaowen không rời khỏi Tề Mặc. Nhưng Jiaowen chỉ dám đứng sau lưng Tề Mặc, khi Tề Mặc đưa mắt về phía anh ta, anh ta liền cười hihi giống một tên ngốc chứ chẳng phải là thủ lĩnh tổ chức mafia Italy, khiến Ly Tâm cũng thấy lo lắng thay anh ta. Có điều để tránh sự trừng phạt của Tề Mặc, phản ứng đó có thấm vào đâu. Nếu không vượt qua cửa ải này, anh ta sẽ bị đẩy lên sao Hỏa đào than mất.

Tuy nhiên trong hai ngày qua, Tề Mặc chỉ đối xử lạnh lùng với Ly Tâm, hắn coi Jiaowen như không tồn tại. Chỉ Jiaowen biết rõ, Tề Mặc không thể hiện thái độ có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. Jiaowen nhận lời làm vệ sỹ của Tề Mặc cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào dập tắt nộ khí của Tề Mặc. Kết quả, thái độ của Tề Mặc khiến anh ta không biết đường nào mà lần.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Đứng trong căn phòng tối, Ly Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng. Tại sao cô bị đưa đến đây? Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn cơ mà? Tại sao một ngày đẹp trời như vậy, cô không thể ra ngoài tắm nắng, chuyên tâm trị liệu mà bị đưa xuống một tầng ngầm trống không thế này?

Thấy vẻ oán trách của Ly Tâm, Hoàng Ưng nhún vai: "Đây là mệnh lệnh của lão đại. Nếu cô không nghe, tôi cũng không ngăn cản cô".

Nghe Hoàng Ưng nói đây là mệnh lệnh của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác rùng mình. Cô sắp bị xử phạt rồi, mấy ngày vừa qua không nghe Tề Mặc nhắc đến, Ly Tâm còn tưởng Tề Mặc tha cho cô. Bây giờ mới thấy, cô nên tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của Tề Mặc, bởi vì hắn không bao giờ quên. Ly Tâm cau mày hỏi: "Tôi bị xử phạt như thế nào?".

Hoàng Ưng nhấc một cái hộp bằng da vừa mang đến và mở hộp: "Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cô cách sử dụng súng".

"Súng?" Ly Tâm nghi hoặc hỏi Hoàng Ưng khi nhìn thấy báng súng đen nhánh trong hộp.

Hoàng Ưng không còn vẻ mặt vô tư như thường ngày, anh ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Cô hãy nhìn động tác và trình tự tôi làm. Tôi chỉ dạy một lần thôi". Nói xong, anh ta lấy các bộ phận trong hộp, bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục.

Hoàng Ưng lắp rất nhanh, loáng một cái đã thành khẩu súng lục hoàn chỉnh. Hoàng Ưng không nhìn Ly Tâm, nhanh chóng tháo dỡ khẩu súng và đặt về chỗ cũ. Sau đó, anh ta mới quay sang Ly Tâm, vẻ mặt vô cảm: "Đến lượt cô".

Ly Tâm hơi nhếch mép, vừa giơ tay cầm đồ vừa nhớ lại trình tự lắp ráp vừa rồi: "Tại sao lại dạy tôi cách sử dụng súng? Đây là sự trừng phạt kiểu gì thế?".

Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng: "Trong lúc huấn luyện không được nói linh tinh, tôi cho cô hai phút. Nếu hai phút vẫn chưa lắp xong, cô đừng trách tôi không khách khí". Anh ta vừa nói vừa đi tới một góc rút một chiếc roi dài, sau đó vụt mạnh vào không khí. Tiếng roi vun vút sắc lạnh truyền đến tai Ly Tâm, khiến cô bất giác sững người.

Đến lúc này, Ly Tâm mới biết Hoàng Ưng thật sự nghiêm túc, cô bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục. Sự trừng phạt của Tề Mặc đối với cô là bắt cô học cách sử dụng súng? Không biết hắn có ý gì?

Cả gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tay Hoàng Ưng. "Còn hai muơi giây nữa". Hoàng Ưng không nhìn đồng hồ, cất giọng lạnh lùng.

Ly Tâm cau mày, đẩy nhanh thao tác trên tay. Đối với một người chỉ biết mỗi động tác bóp cò súng như Ly Tâm, thời gian hai phút là quá ít, cô lắp mãi cũng không thành hình.

"Hoàng Ưng, anh dạy cho tôi một lần được không? Vừa rồi động tác của anh nhanh quá, tôi vẫn chưa nhìn rõ". Thấy thời gian sắp hết, Ly Tâm ngẩng đầu nói với Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng không thay đổi sắc mặt, bắt đầu đếm ngược: "Ba giây, hai giây, một giây". Thời gian vừa hết, Hoàng Ưng đột ngột quất chiếc roi da dài trong tay lên người Ly Tâm. Không ngờ Hoàng Ưng ra tay thật, Ly Tâm vội né sang một bên. Nhưng chiếc roi da của Hoàng Ưng như vật thể sống, bám theo Ly Tâm không rời và cuối cùng đánh trúng vào bắp tay Ly Tâm.

Ly Tâm cảm thấy cánh tay đau rát, cô trừng mắt nhìn Hoàng Ưng: "Tôi có địa vị ngang bằng các anh, không được sự đồng ý của tôi, các anh không thể chạm đến người tôi". Câu này chính bọn họ nói với cô, bây giờ lại dám đánh cô.

Hoàng Ưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng: "Đây là mệnh lệnh của lão đại. Nếu cô không phục có thể đi tìm lão đại chất vấn. Bây giờ cô hãy làm lại cho tôi, nhưng lần này tôi chỉ cho cô một phút rưỡi".

Ly Tâm nghe nói là mệnh lệnh của Tề Mặc, biết Hoàng Ưng sẽ không nể tình cô. Hoàng Ưng nói xong liền tháo khẩu súng Ly Tâm lắp dở để vào chỗ cũ rồi bắt đầu tính thời gian mà không hề hỏi Ly Tâm đã chuẩn bị xong chưa. Ly Tâm nghiến răng, cố chịu nỗi đau rát ở cánh tay và bắt đầu lắp súng.

Ly Tâm là thần trộm nên cô được huấn luyện nhanh tay nhanh mắt. Vừa rồi, Hoàng Ưng lắp súng khá nhanh nhưng các động tác không lọt qua mắt cô. Ly Tâm chỉ là phản kháng từ trong ý thức, không tập trung tinh thần nên mới không thành công. Bây giờ biết không thể làm theo ý mình, Ly Tâm thầm rủa Tề Mặc, đôi bàn tay bắt đầu lắp súng với tốc độ nhanh nhất.

"Một phút mười hai giây". Nhìn khẩu súng hoàn chỉnh trong tay Ly Tâm, Hoàng Ưng thông báo thời gian. Xem ra cô Ly Tâm này là người có năng lực thật sự. Lúc này, đôi lông mày của Hoàng Ưng mới từ từ giãn ra, anh ta còn tưởng mệnh lệnh của lão đại quá hà khắc với Ly Tâm, nhưng không hoàn toàn là như vậy.

Hoàng Ưng gật đầu với Ly Tâm, anh ta quay người đi sang chỗ huấn luyện ở bên cạnh. Ly Tâm đảo mắt qua chỗ tập bắn rộng cả ngàn mét vuông. Lúc đầu cô còn nghĩ một gian phòng rộng như vậy không biết để làm gì. Hóa ra đây là nơi chuyên tập bắn súng.

Khi đứng vào vị trí, Hoàng Ưng nhận khẩu súng trong tay Ly Tâm: "Khoảng cách từ đây đến bia tập bắn là năm mươi mét, vị trí giữa hồng tâm chỉ có một cm. Nhiệm vụ của cô ngày hôm nay là phải bắn hai phát trúng tâm điểm. Nếu không, cô sẽ không được rời khỏi nơi này". Vừa nói anh ta vừa bắn pằng pằng sáu phát mà không thèm ngắm.

Ly Tâm thấy trên bia tập bắn có đúng một lỗ đạn, sáu viên đạn cùng bắn trúng vào một điểm trên hồng tâm. Ly Tâm bất giác lườm Hoàng Ưng, cô biết anh ta bắn súng giỏi từ lâu, không cần anh ta trổ tài.

Hoàng Ưng quay đầu nhìn Ly Tâm và tung khẩu súng cho cô: "Nếu cô bắn không trúng thì sẽ bị nhốt ở nơi này. Đến khi nào bắn trúng mới được phép ra ngoài". Nói xong, anh ta sải bước rộng đi tới cửa phòng.

Ly Tâm còn chưa biết phải làm sao, Hoàng Ưng đến cửa phòng đột nhiên quay đầu nói: "Tôi quên không báo cho cô biết, quy định ở đây là không có nước uống, không có cơm ăn. Cô cứ tha hồ dây dưa lề mề đi". Nói xong Hoàng Ưng lập tức biến mất. Chỉ nghe một tiếc cắc vọng đến, cánh cửa đã bị khóa chặt.
...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online