Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
07:26 - 13/07/2015

Một buổi sáng thức dậy sớm, nhảy
xuống giường, tớ lảo đảo suýt ngã.
Mùa đông mới bắt đầu mà đã buốt
cóng. Mẹ đã phải mua cho tớ một lố
quần áo ấm mới. Quần áo cũ năm
ngoái vẫn còn tốt, nhưng vấn đề là
chỉ trong một năm, tớ cao thêm 12
phân, loẻo khoẻo, xanh rớt. Bác sĩ
bảo tớ lớn nhanh quá, ăn uống lại
không đủ chất nên một lá phổi có
vấn đề. Nhưng tớ thì chẳng thấy vấn
đề gì cả, hoàn toàn vô lo. Tuy nhiên,
đợt thu vừa rồi, thỉnh thoảng buổi
chiều tớ lại ho húng hắng, mặt đỏ
rực lên, sốt li bì.

Ghé qua mượn mấy đĩa chép phần
mềm, Bảo nhìn tớ lo ngại: “Này, có
sao không đấy?” Tớ vững tin: “Ly chỉ
ho một tí thôi!” Cậu ấy cau mày, hỏi
như doạ: “Bệnh không lây lan đấy
chứ?” Hôm rồi, Bảo tặng tớ một cái
mũ skin-head ôm sát đầu, cực đẹp!
Dù lắm hôm mệt lử, bác sĩ khuyến
cáo nghỉ, tớ vẫn khăng khăng đến
lớp. Tớ thích được nhìn thấy Bảo.
Chỉ bằng mắt thôi, hai đứa vẫn có
thể mỉm cười với nhau, từ xa.

Tớ phải kể thêm về một cậu bạn ít
thân hơn ngồi cạnh tớ, Hà Hùng.
Tên cậu ta là Hùng thôi. Nhưng vì
mẹ cậu là cô Hà, bán hạt dẻ rang,
nướng, luộc ở góc phố gần cổng
trường nên mọi người gọi ghép. Hồi
đầu rét, Hà Hùng vẫn chỉ đánh cái
áo sơ-mi mỏng. Mỏng đến độ có thể
nhìn thấy làn da ngăm đen tái nhợt
dưới lần vải mỏng. Hôm sau, tớ
mang vô lớp cái áo khoác thể thao
cũ của mình. Tớ rất run. Nếu cậu ta
tỏ ý tủi hổ, phải chăng hành động
của tớ ngớ ngẩn kinh khủng? Thế
nhưng lúc thấy món quà, Hùng nhìn
tớ, cảm động: “Cảm ơn Ly nhé. Tớ
thèm có cái áo nhiều túi thế này lâu
rồi. Nhưng mẹ tớ chưa có điều
kiện!” Rồi cậu ta khoác áo vào luôn,
chống tay ngang hông, cười rạng rỡ
cho tớ ngắm.

Tớ diện bộ cánh mùa đông vào lớp.
Mọi người trầm trồ cái mũ skin-head
ấn tượng. Trang phục của Bảo sành
điệu không kém. Giờ ra chơi, tớ với
cậu bạn thân tán dóc không biết
chán về Eminem, về Usher… Đột
nhiên, cơn ngứa rát ập đến khiến tớ
ôm ngực ho rũ rượi. Khi tớ ngẩng
lên, chợt thấy Bảo lùi xa, kinh
hoàng. Nỗi sợ hãi lan sang chính tớ:
“Có gì vậy?” Cậu bạn đột ngột bỏ
chạy. Tớ chùi tay. Lòng tay tớ dính
đầy máu. Tớ ngất đi trước khi kịp
hiểu ra mọi chuyện.

Tớ nằm viện hơn một tháng. Lác đác
các bạn vào thăm. Tớ chờ mãi,
chẳng thấy bóng dáng Bảo. Cho đến
ngày kia, có một bóng người đội mũ
skin-head ngoài vườn bệnh viện. Tớ
nhỏm dậy. Hà Hùng. Cậu bạn vào
phòng, tháo cái mũ đội đầu, hồ hởi:
“Của Bảo gửi Ly. Mình mượn, đội
thử một tí!” “Thế Bảo đâu?” Hùng
nhìn tớ e dè: “Bạn ấy bảo sợ lây
bệnh lao...” Tớ quay mặt vào tường.
Hà Hùng nhét vào tay tớ gói giấy
báo. Hạt dẻ nướng, ấm sực. Vẫn
giọng rụt rè, cậu ta bảo: “Hạt dẻ
lành lắm. Mình vừa hỏi rồi, Ly bị
tràn dịch phổi vẫn ăn được, không
sao đâu!” Rồi chẳng nói gì, cậu ta
ngồi hí húi ghè vỏ hạt dẻ, bóc sẵn
vào cốc. Suốt những ngày nằm viện,
chiều nào tớ cũng có hạt dẻ mới.
Hùng ngồi bên bàn chép bài hộ tớ,
thỉnh thoảng nói chuyện.

Những đau ốm muộn phiền rồi cũng
qua. Mùa lạnh về, ủ những hạt dẻ
ấm trong tay, tớ bỗng nghĩ về tình
bạn. ừ, có những người bạn bỗng
dưng thân nhất với ta, chỉ bằng
hành động giản dị. Giản dị như hạt
dẻ nâu, mà giấu đầy tình cảm chân
thành, ấm áp.
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online