Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
15:29 - 23/05/2015

Trong bốn ngày chờ đợi này, ta giữ Cổ Ngọc Trân tại nhà, hơn nữa còn cẩn thận quan sát hắn. Cổ Ngọc Trân lúc này đối với ta cũng không tránh né nữa


Đại bộ phận thời gian ban ngày của hắn đều là tĩnh tọa, còn ban đêm thì hắn tĩnh tọa cả đêm. Lúc ngồi tĩnh tọa, hắn hô hấp rất thong thả, cả người giống như một cái cây vậy, hơn nữa trong bốn ngày này ngoại trừ uống nước lã ra thì hắn chẳng ăn gì cả.


Con người trở nên trẻ lại thì điều này còn có thể giải thích, tuy nhiên việc không ăn gì thì cơ thể lấy đâu ra chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì đây? Chẳng lẻ thật sự có thể hấp thu từ trong không khí những nguyên tố và vật chất thay cho chất dinh dưỡng sao? Trong không khí hiển nhiên là có vật chất tồn tại nhưng phải dùng phương pháp gì để hấp thu nó đây?


Ta cùng Bạch Tố bàn luận thường xuyên nhưng cũng chẳng thể đưa ra được một kết luận nào, thậm chí còn không có cách đưa ra một giả thuyết đồng dạng như thế.


Bốn ngày trôi qua, ta và Cổ Ngọc Trân cùng nhau lên máy bay đi Mỹ. Khi tới Mỹ, Cổ Ngọc Trân có vẻ hết sức bất an. Hắn không ngừng thì thào: “Bọn họ có cắt tôi ra kiểm tra hay không? Nếu như vậy thì sợ rằng muốn sống cũng không được”


Ta có hơi tức giận: “Đương nhiên sẽ không cắt ông ra thành từng mảnh đâu mà lo, ông mà chết đi thì tôi có chỗ tốt gì nào?”


Cổ Ngọc Trân không ngừng sờ đầu: “Tôi cảm giác được chỉ cần tôi vừa tiến vào bệnh viện thì tôi sẽ biến thành một con chuột bạch, mặc cho bọn bác sĩ mổ xẻ”


Ta thở dài một hơi, ta biết đưa Cổ Ngọc Trân đi kiểm tra sẽ làm cho thân thể hắn có chút đau đớn bởi vì thật sự không phải là kiểm tra tổng quát một cách qua loa đơn giản. Tinh thần của hắn lúc này thật sự là bất an nhiều lắm.


Ta không thể làm gì khác hơn là cam đoan với hắn một lần nữa: “Ông cứ yên tâm, sẽ không ai biết được bí mật của ông đâu”


Cổ Ngọc Trân cười khổ: “Bí mật của tôi có thể giữ được bao lâu đây? Cho dù là anh không tiết lộ gì nhưng chẳng lẽ việc tôi không ăn không khiến cho người khác hòai nghi sao?”


Ta nhíu mày, đây đúng là một vấn đề lớn, ta đề nghị với hắn: “Ông không thể giả vờ ăn một chút gì sao?”


Cổ Ngọc Trân lại sờ sờ đầu: “Không được, thứ nhất căn bản là tôi không muốn ăn, ăn vào rồi cũng sẽ nôn ra. Thứ hai, nếu để cho nhân gian yên hỏa tiến vào cơ thể thì sẽ khiến cho trọc khí sinh trưởng, sẽ ảnh hưởng đến sự tu hành của tôi. Tôi đã luyện đến cảnh giới ích cốc rồi, sao lại phải lùi bước?”


Ta hít một hơi thật sâu. Ta cảm thấy, “Ích cốc” – việc không cần ăn thức ăn thật là bất khả tư nghị. Bất kể sinh vật gì, kể cả thực vật, đều cũng phải thông qua việc hấp thu chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Ta thật không ngờ rằng Cổ Ngọc Trân hiện tại có thể không cần chất dinh dưỡng mà có thể duy trì sự sống. Ta cũng đưa ra giả thuyết rằng hắn đã dùng một phương pháp khác với phương pháp truyền thống để hấp thu chất dinh dưỡng. Ta cũng thậm chí cảm thấy tức cười khi nghĩ đến điều này, thật chẳng biết hệ thống tiêu hóa trong cơ thể hắn tồn tại có giá trị gì nữa? Xem ra, cho dù có lấy hệ thống tiêu hóa ra khỏi người hắn thì cũng chẳng ảnh hưởng chút xíu nào tới tính mạng của hắn cả.


Ta càng nghĩ càng xa, nghĩ đến việc con người hấp thu chất dinh dưỡng, mặc dù thông qua phương pháp chú xạ thì cũng có thể, nhưng bất quá Cổ Ngọc Trân hôm nay sử dụng phương pháp, so với việc chú xạ, thì chẳng biết hiện đại hơn bao nhiêu lần.


Ta lại nghĩ đến hệ thống cơ quan tiêu hóa, nó chiếm cứ một thể tích tương đối lớn trong cơ thể con người, bắt đầu từ miệng rồi tớithực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, là một hệ thống gần như quan trọng nhất đối với cơ thể người. Nếu như cơ thể người không có hệ thống cơ quan tiêu hóa thì nhất định cơ thể có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và cơ thể hoạt động sẽ càng dễ dàng hơn, cuộc sống cũng sẽ vui vẻ khoái hoạt hơn vì không cần ăn.


Đương nhiên khi đó ngoại hình của con người cũng sẽ biến hóa hoàn toàn, thân thể sẽ trở nên nhỏ lại, bộ dáng sẽ trông quái dị, tuy nhiên nếu ai ai cũng như thế thì tự nhiên cũng sẽ trở nên bình thường.


Tiến hóa của lòai người trong tương lai có phải sẽ phát trỉên theo phương hướng này hay không? Ta cứ một mực miên man suy nghĩ, Cổ Ngọc Trân thì lại cứ thở dài liên tục, ta nhìn thấy hắn cũng rất phiền nên nói: “Thật chưa từng thấy qua một thần tiên nào như ông”


Cổ Ngọc Trân hỏi lại: “Bộ trước kia anh đã gặp qua thần tiên rồi à?”


Ta nói: “Chưa từng thấy qua nhưng cũng xem qua một số ghi chép, như Đông Phương Sóc trộm ăn đào tiên ba ngàn năm của Vương Mẫu Nương Nương, rất là tự tại thích gì làm đó; còn Lữ Động Tân ba lần hí Bạch Mẫu Đơn, cũng là quá phong lưu, ai mà giống như ông suốt ngày mặt mày ủ rũ, thở dài liên tục thế?”


Cổ Ngọc Trân trở nên vui vẻ: “Anh xem, bây giờ anh đã không còn phủ nhận trên đời không có thần tiên nữa rồi kìa.”


Mồm ta cứng lại nói không nên lời.


Cổ Ngọc Trân lại nói: “Đáng tiếc tôi cũng chưa thành tiên, nếu tôi thật sự là thần tiên thì tôi cũng sẽ đồng dạng tiêu diêu khoái họat giống họ rồi”


Những biến hóa phát sinh trên người hắn đối với bất luận kẻ nào mà nói thì cũng đều là nằm mơ cũng luôn ước ao, một dáng vẻ trẻ khỏe và trường thọ.


Song trông hắn lại dường như rất bất mãn, thật là lòng người xem ra không thể thỏa mãn.


Ta muốn khuyên hắn nhưng ngẫm lại, ta bất quá chỉ là một người bình thường, lấy cái gì để khuyên một người “bán tiên” như hắn đây? Ta thật không biết làm gì, chỉ nhìn hắn thở dài một cái.


Vòng vo một hồi rời khỏi phi trường, sau đó chúng ta tới nơi đã hẹn và gặp mặt vị viện trưởng và giáo sư bác sĩ. Khi gặp mặt thì bọn họ chỉ lo tập trung nhìn vào Cổ Ngọc Trân. Cổ Ngọc



Trân nhìn họ cũng lộ vẻ bất an.


Vị viện trưởng vốn là một người hết sức nghiêm túc nhưng có lẽ bởi vì yêu cầu rất kỳ lạ của ta nên ông ta cũng lấy làm hiếu kỳ, cứ len lén dùng khuỷu tay huých ta, ánh mắt nháy nháy hướng về Cổ Ngọc Trân.


Ta hỏi: “Mấy người khác đã tới chưa?”


Hắn đáp: “Mọi người đã tới đầy đủ rồi”


Ta nói: “Vậy là tốt rồi, tình hình ra sao đợi khi gặp mặt tôi sẽ kể cho mọi người nghe”


Cổ Ngọc Trân nghe được ta nói như vậy, vẻ mặt của hắn càng khẩn trương, tay hắn cứ bám chặt lấy tay của ta chả chịu buông. Ta

Trang: « Trước1...424344
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online