XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
14:08 - 25/07/2015

Hạnh phúc là được ở nhà một mình khóc lóc, đập phá và rồi tự dọn dẹp, tự nhìn mình trong gương cười như “vừa nhìn thấy con nhỏ điên hâm người”.


Hạnh phúc là nghe “Lonely” của 2NE1 và rồi nước mắt rơi lã chã trên bàn phím máy tính với một người đã –vừa vô tình-vừa cố ý-khiến họ tổn thương.


Hạnh phúc là mộng mơ đọng lại về một người con trai ở cái thì tương lai xa xôi nào đấy sẽ thương yêu mình vô điều kiện, sẽ khỏa lấp những trống vắng trong suy nghĩ này, trong con tim này, sẽ được ôm từ sau bởi đôi cánh tay ghì chặt sợ chỉ cần nơi lỏng sẽ để trôi tuột đứa con gái “đặc biệt nhất này” đi đâu mất, sẽ được vùi mặt vào vòm ngực ấm áp mà khóc, mà hít hà cái mùi hương quen thuộc hoặc đấm thùm thụp những cái “không hề đau”, là ngồi bên cái con người “rõ là đáng ghét mà vẫn cứ yêu” ấy chỉ để nhắn nhít rằng “Em nhớ anh thế này này, em yêu anh thế này này và em cần anh thế này này”. Và cái con người lại “Đáng ghét mà vẫn cứ yêu” ấy sẽ nhẹ nhàng nói “Anh yêu em” bằng bất cứ hình thức nào, một cái ôm siết, một nụ cười hiền, một cái cốc đầu kèm câu “Em là cái đứa hâm hâm mà anh yêu nhất trên đời”, một cái hôn vội-trên má-trên cằm-và rồi trên môi sẽ khiến “Em” chết ngất… Cơ mà cái con người ấy có vẻ còn ở xa lắm và cũng đang bận nghĩ về con nhỏ hâm trong tương lai của người ta-là nó-lắm nên “Vội làm gì khi tình yêu vẫn sẽ ở đấy và chẳng chạy đi đâu…”


Hạnh phúc bây giờ đơn giản chỉ có thế, đạp xe, chạy bộ lả người, làm em gái của ai đó, làm con gái của ba mẹ, làm đứa cháu gái lém lỉnh và hay mít ướt của cô chú, ông bà, làm “cái con chị gái” khìn khìn, nhộn nhộn, yêu yêu, lắm chuyện, khó tính, hay cáu bẳn nhưng hay bênh em của một thằng nhóc lớp 10… vân vân và vân vân.


Hạnh phúc của nó, đến bây giờ vẫn chẳng thẻ kể hết được, thế nên làm sao phải mặt ủ mày chau chỉ vì một gã trai vô tình nào đó, một thất bại nhỏ bé tí ti nào đó, một cú té ngã toạc chân hay cú va đầu “binh boong” nào đó mà đã vội “Sao cuộc sống chỉ toàn nỗi buồn?”. Đã lớn, không hẳn là đã trưởng thành nhưng cũng không phải là một đứa trẻ con xoe mắt tròn hỏi đời nhiều thứ, có thể cho mình được cái quyền trẻ con, có thể gia hạn cho mình hai năm, ba năm hoặc mười năm nhưng không phải cả đời để chờ lớn cho đúng nghĩa, và vì thế hãy hạnh phúc hơn trước những cái buồn muốn đánh ngã mình mọi lúc như thế. Cười không hẳn là đã vui nhưng chưa chắc khóc không làm mình vui thêm được. Thế nên hãy thành thật với bản thân và bớt gay gắt với cái nhân bản con người vốn đã bé nhỏ như ta thế này, yêu mình không có nghĩa là nuông chiều bản thân mà là giúp nó trẻ hơn, khỏe hơn và được yêu nó, yêu người khác-đã yêu-đang yêu-chưa yêu và sắp yêu, yêu cái cuộc sống này lâu hơn-hơn nhiều và rất nhiều.


Hạnh phúc không phải là cái gì quá lớn lao, quá xa vời hay “níu mãi mà không tới”, “giữ mãi mà chẳng thể nắm được”. Hạnh phúc rất giản đơn và đời thường, vì thế đừng phù phiếm hóa “hạnh phúc” để cứ thấy nó mãi xa, mãi xa mình rồi buông bỏ con đường kiếm tìm nó… Góp những hạnh phúc nhỏ thành hạnh phúc lớn lao.

Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online