Duck hunt
*Danh ngôn tình yêu:
14:06 - 25/07/2015

Em thấy cuộc sống của mình cũng trọn vẹn, đầy đủ như ai.


25 tuổi


Em có 1 tài khoản ngân hàng (dẫu chẳng bao giờ có tiền), một laptop, 1 xe máy. Em thấy mình giàu có hơn so với rất nhiều người. Dẫu em chỉ ở nhà thuê, nhưng ít nhất em vẫn có tiền để thuê nhà.


Em thấy mình tự chủ cuộc đời mình.


25 tuổi


Em có một cây đàn ghita (của bạn tặng). Trước kia khi hứng thú còn ngùn ngụt em cũng tự tập gảy gảy được mấy câu của bài Tuổi hồng thơ ngây (bài hát mà hồi sinh viên em rất thích, thích nghe vì em...thất tình). Sau rồi thì đúng như lời tiên đoán của cậu bạn, cây đàn giờ treo trên tường, thi thoảng dọn nhà em vẫn lau thật sạch sẽ cây đàn rồi tự nhủ lòng mình, để hôm nào phải học hành tử tế mới được. Và cái chép miệng tự nhủ của em, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác vẫn để đấy rồi thôi.


Em thấy mình có 1 thú vui nho nhỏ, dẫu chẳng đến đầu đến đũa.


25 tuổi


Em có một trang mạng xã hội, nơi mà em có thể trải lòng mình, em viết cho chính em mà không phải cho bất cứ ai khác. Người khác đọc thì cứ đọc, suy nghĩ gì thì cứ suy nghĩ thôi. Em thích viết, dẫu những thứ em viết ra nó cũng vu vơ như chính bản thân em thôi, nhưng em luôn giữ gìn những điều em cho tràn lên trang giấy. Và trang cá nhân của em, như một cái hộp vô tận để em có thể thoải mái diễn tả những nhìn nhận của em về cuộc đời này bằng câu chữ. Rồi một ngày rảnh rỗi nào đó, lục lại những điều xưa cũ, em thấy bật cười về những điều mình viết ngày xưa.


Em thấy em được sở hữu một điều với em là vô giá, dẫu cũng chỉ là ảo thôi.


25 tuổi


Em có những mối quan hệ, qua mạng. Dẫu chưa từng gặp mặt nhưng vẫn nói chuyện như những người đã quen biết từ lâu lắm. Nhìn nhau qua ảnh, nói chuyện qua điện thoại...uh thì, có những người đâu cần phải gặp nhau. Cứ chuyện trò thôi, và cứ không là gì của nhau cả. Để khi xa, đỡ phải nhớ về, đỡ phải bận tâm.


Em thấy cuộc đời này dài rộng lắm.


25 tuổi


Em tự thấy mình già rồi, làm văn phòng ngồi nhiều nên eo cũng không thon như trước nữa. Da cũng sạm đi nhiều, chẳng còn mịn căng như hồi trước. Chẳng mấy chốc mà đuôi mắt em có vết chân chim. Nên là, em ý thức phải dậy sớm thể dục, phải chăm chỉ rèn luyện. Tối nào, trước khi đi ngủ ý chí của em cũng mãnh liệt lắm, quyết tâm ghê lắm, hẹn giờ rõ sớm. Nhưng rồi, khi chuông reo, em vẫn vặn vẹo chui đầu vào gối, ngủ thêm 5 phút rồi 5 phút, kết quả là em cũng chỉ kịp dậy cho mèo ăn, đi chợ rồi chạy tất bật đi làm.


Em thấy mình vẫn là cô nhóc lười, luôn tìm cách để chiều chuộng bản thân.


25 tuổi


Em không sợ chết. Trải qua nhiều chuyện, em ý thức rằng, cuộc đời này là hư vô. Dẫu sống hay hay sống dở cũng chỉ là một cuộc đời. Nên cứ khóc, cứ đau, cứ vui, cứ cười đi, đến khi nằm với đất, mới chép miệng cuộc đời mình cũng phong phú đó chứ, đâu có tẻ nhạt như ai đâu. Chắc vì chưa có chồng, có con nên là em chưa biết sợ. Em chỉ lo 1 điều, nếu một ngày mình không còn ở trên cuộc đời này nữa (chỉ là ví dụ thôi), bố mẹ em sẽ phải đau khổ, phải nhớ em.


Em thấy, có nhiều hơn 1 điều để níu giữ em trong cuộc đời này.


25 tuổi


Em bớt dại khờ, dẫu vẫn cố làm những điều mình muốn, bất chấp hậu quả thế nào...


25 tuổi


Em thấy cuộc đời mình dần trọn vẹn, dần có những nét đầu tiên của một bức tranh đời người...


25 tuổi


Em khóc khi buồn, cười khi vui. Và đôi khi, thấy mình như một đứa trẻ...


25 tuổi


Em là em.


Vẫn là em thôi.


Dẫn xấu xa, dẫu làm tổn thương một số người...thì em vẫn mong, em mãi được là em...


Khôi Nguyên

Trang: « Trước12
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online