Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
14:03 - 02/05/2015

Nàng thực sự cảm thấy sẽ có ngày, mình sẽ vì tiểu thư mà bị đánh chết. Tiểu thư rõ ràng không bị bệnh như người trong phủ nói, mà ngược lại rất khỏe mạnh và còn tinh quái, hiếu động. Một năm trước, lần đầu được sai đến hầu hạ tiểu thư, nàng đã bị tiểu thư tấn vào tường uy hiếp.


“- Em có hai lựa chọn. Một là nói với mọi người trong phủ, là ta không có bệnh . Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa em chống lại ta. Dĩ nhiên ta sẽ làm mọi khả năng để mọi người không tin em, và đuổi em ra khỏi phủ. Em biết đó, nếu ta đã có thể lừa được trên dưới cả phủ này, em nghĩ xem, họ sẽ tin ai ?


- Còn lựa chọn thứ hai ? Tiểu Ngọc run run hỏi.


- Làm nô tỳ trung thành với ta, giúp ta che dấu bí mật này. Tiểu thư mỉm cười giảo hoạt nhìn nàng. ” Lựa chọn thứ hai có vẻ dễ hơn lựa chọn đầu tiên, thế nên nàng dĩ nhiên sẽ không ngốc mà làm khó bản thân mình.


- Tiểu Ngọc, Lát nữa chúng ta lại như lần trước, đổi thân phận cho nhau một lát nhé.Nguyệt Phù gian xảo nhìn Tiểu Ngọc.


- Tiểu thư…lần trước em suýt chút bị cô hại chết, nếu không phải cô trở về kịp lúc thì em tiêu rồi….Tiểu Ngọc nhăn nhó.


- Ba canh giờ thôi lần này ta cần em kéo dài ba canh giờ…Mộng nguyệt đưa ngón tay ra nói.


- Một thôi, lần trước cũng chỉ hơn một canh giờ. Tiểu Ngọc chắc giá.


- Hai, lần này ta định bày trận. Khi về sẽ thêm tiền tiêu vặt cho em tháng này.


- Thêm 1 ngày nghỉ phép….Tiểu Ngọc cũng không chịu thiệt, muốn tranh thủ.


- Được….thành giao. ….Nguyệt Phù sau khi đến thái miếu thì kêu mệt, xin vào phòng nghỉ, sau đó nàng thay đổi y phục với Tiểu Ngọc trốn ra theo lối cửa sổ.


Hiện giờ mặt trời ngày một lên cao hơn, nắng bắt đầu trở nên gay gắn hơn. Hiểu Nguyệt nhìn quanh, tìm một khoảng đất trống,thưa tớt cây để dễ dàng cho việc bày trận. Đi mãi một lúc lâu nàng mới tìm được một nơi vừa ý. Nơi này cây cối khá thưa nhau, thế nhưng cây nào cũng đều là những đại thụ vững chắc . Tuy thưa cây nhưng những táng lá xòe rộng khiến cho dù đang ở giữa trưa nắng nhưng nơi này vẫn mát. Điều khiến Hiểu nguyệt vừa ý nhất chính là hồ nước tại nơi này. Nó cho nàng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu.


Nàng đến cánh rừng nhỏ sau núi, nơi này địa thế rất thích hợp bày trận. Lúc trước đến đây, nàng đã tìm ra nơi này. Nhớ lại trong đầu những gì đã thấy qua, nàng bắt đầu sắp đặt những phiếm đá. Một trận pháp nhanh chóng mở ra, giờ chỉ chờ có người bước vào khởi động trận pháp. Học lỏm lâu rồi, thế nhưng nàng cũng chỉ mới bày những trận nhỏ trong phòng vây Tiểu Ngọc, chưa một lần bày trận thực sự. Đang vui vẻ bước lui khỏi trận, bỗng nhiên nàng động phải phiếm đá trong trận, khởi động trận pháp vây hãm chính mình trong đó.


Nguyệt Phù kinh hoảng nhìn trận pháp xoay chuyển. Nàng học lỏm bày trận, nhưng chưa từng học cách phá giải chúng. Có phải nếu không có ai phát hiện ra, nàng sẽ chết trong trận pháp chính mình bày ra?


Đang kinh hoảng thì nàng nghe thấy tiếng ngáp dài của một người. Hắn nằm trên một nhánh cây gần đó và nhánh cây kia cũng nắm trong trận pháp của nàng.


Trên nhánh cây cao rậm rạp, một thanh niên chừng hai mươi tuổi, một thân hắc bào ngũ quan tuấn tinh tế, hoàn hảo đến mức mê hoặc lòng người. Nàng chưa từng gặp qua một người nào có khuôn mặt hoàn hảo như hắn. Khuôn mặt hắn góc cạnh đậm khí chất nam nhân. Cái mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng sâu hút hồn người, bờ môi với những đường nét mê hồn. Toàn thân toát ra vẻ phong trần quyến rũ. Nếu một người có khuôn mặt yêu nghiệt, thường sẽ thiếu đi một chút nam tính trong vẻ đẹp yêu nghiệt đó. Còn những người khuôn mặt góc cạnh, nam tính thường chỉ mang đậm nét phong trần. Ở hắn, rõ ràng toát lên vẻ phong trần, nam tính. Thế nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người khác, bởi mĩ mạo quá sức hoàn hảo đến mê người của mình. Hắn vươn vai mệt mỏi nhìn xuống trận pháp phía dưới.


- Ôi trời, chỉ ngủ quên một lát, lại bị tên rảnh rỗi chết tiệt nào bày trận nhốt lại thế này ? Vừa nói hắn vừa đưa mắt hướng về phía Nguyệt Phù vẫn còn kinh ngạc.


- Ồ, tiểu cô nương, nàng cũng thật không may giống ta nhỉ….Vừa nói hắn vừa nghiến chặt hàm răng khó nghe ra vui buồn trong lời nói.


Chương 3: Bị nhốt vào trận….


Chàng thanh niên trên cây khẽ lắc mình đã đến bên cạnh thiếu nữ kia, hắn thú vị nhìn vẻ mặt trợn to mắt, há to miệng, kinh ngạc của nàng. Nhìn vẻ kinh ngạc kia của nàng hắn thầm nghĩ , nàng hẳn không thể ngờ hắn cũng ở trong trận nên mới kinh ngạc đến vậy. Nhìn trang phục trên người nàng, hắn khẽ nhíu mày, nheo đôi mắt phượng lại , mỉm cười nhìn nàng :


- Nàng là nha hoàn tướng quân phủ ? Nguyệt Phù nghe hắn hỏi mới giật mình hoảng hốt, thoát khỏi ngơ ngẩn nãy giờ,bởi dung nhan mĩ mạo kia đột nhiên tiến sát đến nàng. Nàng lùi lại sau vài bước, cố dời tầm mắt mình ra khỏi mĩ mạo kia của hắn lắp bắp trả lời.(akiaki : mê trai thấy ớn).


- Ta…ta…ta vì sao phải nói cho ngươi biết chứ. Nàng không phủ nhận, nhưng cũng không muốn trả lời câu hỏi kia của hắn.Trang phục trên người nàng thực sự là trang phục nha hoàn của tướng quân phủ. Trong vòng mười dặm quanh đây hầu như ai cũng có thể nhận ra. Họ nhận ra cũng không lấy làm gì lạ, bởi Trầm Thiên là một tướng quân được muôn dân kính nể. Nàng cũng vì nể phục ông mới mạo danh con gái ông vào phủ học lén trận pháp. Bản thân nàng cũng không rõ vì sao không muốn dối gạt kẻ đang đứng trước mặt mình. Thật kỳ lạ, nàng từ khi nào lại chột dạ vì nói dối kia chứ. Cuộc sống hiện tại của nàng, chẳng phải chính là một giả dối lớn nhất đó sao ?


- Không muốn nói cho ta biết sao ? Tiểu cô nương, chúng ta cùng xui xẻo như vậy bị nhốt vào trận, nói không chừng sẽ chết trong này…. Hắn vừa cười vừa nói, trong giọng nói không mang theo sự nghiêm túc nào, cứ như hắn đang trêu đùa nàng. Nhưng Nguyệt Phù không chút tức giận, nàng chỉ nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn hỏi :


- Ngươi không sợ sao ? Nguyệt Phù muốn nhìn rõ biểu tình kia của hắn có tia run sợ nào hay chăng, run sợ trước cái chết.


- Sợ gì cơ ? Hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng, trước nay hắn chưa từng sợ hãi qua.


- Chết ấy…Ngươi nói đến cái chết cứ như thể là việc của người khác ấy.


Là con người ai chẳng sợ chết kia chứ. Đến nàng, một kẻ luôn bắt bản thân phải bình tĩnh trước mọi tình huống, thế nhưng vẫn không tự chủ được run rẩy, sợ hãi trước cái chết.


- Làm người, ai mà không phải chết cơ chứ….? Vì sao phải sợ ? Mà dù sao, nếu có chết ở đây, ta cũng sẽ có nàng theo cùng, cũng không tính là lỗ vốn. Hắn lại tiếp tục vẻ mặt không chút nghiêm túc kia, vừa cười vừa nói. Khi thấy nàng bày trận, hắn nén khí vào chiếc lá, đánh nhẹ một phiếm đá gần chân đang bước lùi lại của nàng, khởi động trận pháp kia, nhốt cả nàng vào trận.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online