XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
14:08 - 02/05/2015

Em sẽ cứ sống vờ như chẳng hay biết cảm giác khi anh rời xa


Rồi một ngày nào đó


Em sẽ quay trở về bên anh, với một lý do khác, không phải là tình yêu


Bây giờ cô hiểu ra rằng. Buông tay – chính là tự mình học cách trưởng thành, bước đi một mình trên con đường rộng thênh thang mà không thấy cô độc.


Con đường phía trước của cô, có thể là gì ? Nỗi buồn, nước mắt, hay hạnh phúc và nụ cười. Cô cũng không biết nữa. Chỉ biết phía trước sẽ rất trống vắng, chỉ biết cô phải dần học cách mạnh mẽ mà bước tiếp


Chương 2: Một cuộc sống mới


“Cô Hoàng, đây là toàn bộ tài sản ông Lâm chuyển nhượng cho cô. Gồm có hai căn biệt thự tại ngoại ô, cả dinh thự Lâm gia, một số nhà đất khác và 10% cổ phần Lâm thị. Mời cô ký tên để hoàn tất thủ tục nhận”


“Tôi không thể nhận. Ông cứ về báo với anh ấy” Uyển Nhã đẩy tập hồ sơ về lại phía vị luật sự đã lớn tuổi “Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước”


“Vâng tiểu thư”


Uyển Nhã bước ra khỏi văn phòng luật sư. Cuối cùng, cô cũng trở lại là chính cô. Cuối cùng, cô cũng đã chọn cách buông tha tình yêu mười năm không có kết quả của mình. Tất cả đã thật sự chấm dứt. Con người cũ của cô cũng đã chấm dứt.


Bầu trời phía trên cao vẫn mang nét bình yên, vẫn dịu nhẹ và trong xanh như mọi ngày. Một sự khởi đầu mới đang chờ cô ở phía trước


* * *


“Uyển Nhã, mình tìm được một chỗ ở cho cậu. Chắc không lớn như dinh thự nhà họ Lâm, nhưng chắc chắn đủ che mưa tránh gió”


Lạc Hân mở cửa một căn nhà trọ cũ kĩ, tay cô cầm tay Uyển Nhã, kéo cả hai bước vào bên trong. Tất cả đồ vật bên trong đều mang một lớp bụi mờ, lớp dán tường nhà cũng đã tróc thành từng mảng to, gạch đất cũng xỉn màu. Tất cả đều tố cáo nên sự hủy hoại của thời gian. Cũng giống như con người cô, bị hao mòn bởi thời gian.


Bây giờ là thời gian cho sự tái sinh mới. Thời gian để căn phòng này, cũng như cô, thoát khỏi những lớp bụi của thời gian, để vươn lên, trỗi dậy mạnh mẽ.


“Gia mình đã dọn đi lâu rồi, phòng cũng không ai sử dụng, cậu cứ thoải mái ở đây, coi nó như thánh địa của cậu cũng được. Nếu như cần sửa sang lại nhà cửa cứ gọi mình, mình sẽ đến phụ giúp một tay”


“Lạc Hân à, cảm ơn cậu nhiều lắm”


“Có gì mà cảm ơn chứ” Lạc Hân cười, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên vai cô “Khởi đầu cũng không hoành tráng lắm, nhưng mình tin cậu làm được. Cố lên”


“Cảm ơn, mình là Uyển Nhã mà, sao lại không được chứ” Uyển Nhã cười, ra chiều tự tin để trấn an bạn mình.


“Ừ đúng rồi, cậu là Uyển Nhã nên chắc chắn được” Lạc Hân cười to


Nụ cười của Lạc Hân lại khiến Uyển Nhã cảm thấy một chút chua xót. Ngày trước, hai người luôn là bạn tốt với nhau, cười nói vô tư vô ưu như thế. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Khôi Nguyên khiến cô mải mê chạy theo ảo vọng tình yêu, mà quên đi mất người bạn tốt của mình. Nhiều lần Lạc Hân khuyên cô từ bỏ, nhưng cô cứng đầu không bỏ vào tai, lại còn dùng những từ ngữ không hay nói với bạn mình


“Lạc Hân, thực xin lỗi” Uyển Nhã quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt đã ngấn lên một tầng sương mỏng của sự hối lỗi, ngượng ngùng


“Ai da~ Xin lỗi cái gì chứ”


“Thực xin lỗi” Những giọt nước mắt bắt đầu trực trào khỏi khóe mi, tạo nên những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cô. Lúc này đây, hối hận, đau đơn, buồn bã, tất cả tạo thành một cơn bão nhỏ quây quanh cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, đau rát


Lạc Hân nhìn thấy bạn tốt khóc, có chút không đành lòng, ôm lấy Uyển Nhã, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa con nít bị vấp ngã.


“Quỷ khóc nhè, nín đi. Nếu muốn xin lỗi, thì bổn cô nương xinh đẹp, đại nhân đại đức, tốt bụng hiền hòa sẽ không hẹp hòi với cậu đâu”


“Cậu… cũng thật ghê tởm ” Uyển Nhã vùng khỏi vòng tay bạn mình, ho sặc sụa vì điệu bộ “buồn nôn” của cô bạn


“Haha. Mình mà ghê tởm thì ai là xinh đẹp nữa. Mà cậu sống một mình có được không đó ? Hay mình qua sống với cậu nha”


“Thôi xin đi. cô qua với tôi cho ông xã nhà cô qua cào nhà tôi à? Tôi còn chưa muốn rước họa vào thân như vậy đâu”


“Hắn ta dám làm gì cậu, mình giết”


“Được được” Uyển Nhã giơ hai tay lên đầu, ra vẻ đầu hàng “Sợ cậu rồi. Trễ rồi, cậu về đi, không thì ông xã lại “hóa đá chờ vợ” đó” Cô huých tay Lạc Hân, cười “gian gian”


“Mình về. Nhớ cẩn thận một chút, khu này an ninh không phải tốt lắm đâu. Đừng đi ra ngoài đường quá 11 giờ đó.” Lạc Hân trước khi đi còn không quên căn dặn người bạn tốt của mình


Uyển Nhã đứng ở cửa chờ bóng dáng Lạc Hân đi mất, khẽ lắc đầu cười. Cô bạn này của cô, xem ra từ ngày có chồng đã ra dáng bà cụ non, rất biết lo trước lo sau, nhưng cái tính trẻ con thì mãi không bỏ nổi. Cũng tốt thôi, trẻ con sẽ được gặp một người chín chắn thương yêu. Cũng giống như Hải Đông thương yêu, chiều chuộng Lạc Hân. Còn những người nội tâm, trưởng thành như cô, chỉ toàn mang sầu thương vào mình.


Cô bước vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Thả mình trên mặt đất. Nơi này không có giường lớn, cũng không có nệm êm, chỉ có mặt sàn đất lạnh lẽo, cũng cũ kĩ, ọp ẹp, không xa hoa lộng lẫy như dinh thự của Lam Khôi Nguyên, nhưng ít ra, nó khiến cô dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Uyển Nhã nhắm mắt, từ từ đưa mình vào giấc ngủ.


* * *


Từng tia nắng sáng kéo nhau soi rọi vào khung cửa gỗ đã đóng một lớp mạng nhện dày, chiếu thẳng vào bóng dáng người con gái đang nằm co quặp giữa căn phòng vì lạnh. Dạo này đông chí nên thời tiết trở nên lạnh hơn, mà cô lại phải nằm dưới sàn đá, báo hại cô vừa thức dậy đã bị một cơn ách xì tập kích


Uyển Nhã vươn vai đứng dậy, vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi khoác áo xuống dưới lầu. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.


Để xem, trước hết là nên thay đổi căn nhà một chút. Uyển Nhã dừng lại trước một cửa hàng sơn. Cô chọn màu trắng ngà cho bên ngoài căn hộ, màu xanh lam nhạt cho phòng tắm, phòng tím khoai cho phòng ngủ.


Người chủ hàng nhìn cô gái xa lạ, từ người cô tỏa ra một khí chất thanh tao, dung nhan xinh đẹp.


“Tiểu thư, cô là người mới đến sao?”


“Vâng. Cháu ở căn hộ gần đây”


“À. Hèn chi tôi thấy cô không quen. Cô xinh lắm, nụ cười của cô sẽ làm người khác hạnh phúc” Bà chủ bán hàng thật lòng tặng cô lời khen


“Cảm ơn bà chủ” Uyển Nhã cười rồi chào bà chủ hàng.


Có sơn rồi, phải mua gì nữa nhỉ. A đúng rồi, đồ nội thất. Uyển Nhã đi nhanh đến cửa hành đồ nội thất. Bên trong toàn là bàn ghế, tủ giường nhiều đến mức khiến người ta choáng váng. Để xem nào. Cô vẫn luôn rất thích kiểu trang trí nhà phương Tây cổ điển một chút, vậy thì chọn ngay bộ gỗ màu trắng đi.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online