*Danh ngôn tình yêu:
13:23 - 16/05/2015

Chương 1


Mở đầu:


Kết thúc công việc, anh đứng lên khỏi ghế, khởi động tay chân cứng nhắc một chút rồi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.


Anh thấy bầu trời xanh thẳm, cầu vồng ẩn hiện, trong thành phố hiếm mà thấy được cảnh này.


Tâm trạng ủ dột của anh sáng sủa lên một chút.


Tầm mắt anh từ không trung rời xuống mặt đất, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cô gái mặc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc đen và cả tà váy tung bay trong gió, cùng những kẻ đầu cơ, thương nhân xung quanh hoàn toàn khác hẳn khiến cô trở nên bắt mắt.


Cô đang ôm một đống đồ chạy về phía quán café đối diện.


Một người đàn ông trẻ tuổi dong dỏng đi tới bên cạnh cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, sau đó hai người cùng nhau vào quán café, ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ, cùng nhau chọn món ăn.


Người đàn ông đứng bên cửa sổ lúc này cũng phát hiện ra bụng mình đã đói, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã đến lúc ăn trưa.


Anh cứ yên lặng đứng bên cửa sổ như thế, ngày ngày chờ đợi sự xuất hiện của cô.


Cô gái hẳn không phải là người làm việc ở con phố buôn bán này, cô luôn mặc những bộ quần áo màu sắc nhạt nhẽo, nhưng lại tràn đầy sức sống, xanh nhạt, xanh da trời, vàng nhạt, trắng sữa, phấn trắng khiến người ta có cảm giác giống bản thân cô.


Khi đó người đàn ông vừa chia tay với vị hôn thê chưa lâu, anh bị người phụ nữ điên cuồng đó làm cho thần kinh suy nhược, từ đó gần như chán ghét tất cả phụ nữ.


Nhưng cô gái nhỏ này khiến anh có cảm giác khác hẳn.


Cô mát mẻ như màu xanh cây cỏ, khiến anh có cảm giác bình tĩnh mà điềm đạm, tâm trạng thả lỏng và vui vẻ.


Nhưng anh cũng nhanh chóng phát hiện, cái kẻ may mắn kia không biết quý trọng hạnh phúc đang nắm giữ trong tay – bạn trai của cô gái ấy có người phụ nữ mới.


Một cô gái khác diện mạo xinh đẹp, thành thục khêu gợi xuất hiện, mỗi ngày cô ta đến trước cửa tòa cao ốc chờ người đàn ông kia, sau đó hai người dẫn nhau đi ăn trưa.


Cô gái trẻ vẫn tới như thường lệ, cô chỉ ngây ngốc đứng trước quán café chứng kiến, nhìn hai người kia tay trong tay bước đi.


Người đàn ông bỗng dưng cảm thấy tức giận.


Một loại tức giận không sao khống chế, cứ sôi sục lên từ đáy lòng.


Anh muốn đánh nhừ tử cái kẻ không biết tiếc phúc kia.


Cô gái cứ đứng như vậỵ, đến tận bữa trưa, sau đó cô đơn bước đi.


Ngày hôm sau, cô lại tới, ngây ngốc chờ đợi, cô độc bước đi.


Ngày sau nữa, vẫn thế.


Ngày thứ 4, vẫn là như vậy.


Ngày thứ 5, người đàn ông rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.


Anh gọi trợ lý của mình, chỉ vào cô gái nhỏ bên dưới: “Giúp tôi điều tra người kia”


Nhiều năm về sau, khi cô gái đã trở thành vợ anh, đứng ở chỗ đứng lúc này của anh nhìn xuống.


Cô ngạc nhiên nói “Từ chỗ này nhìn xuống, người phía dưới chỉ như con kiến, khi đó anh có thể nhìn rõ em sao? Chẳng lẽ anh giống mấy tên hay dùng ống nhòm nhìn trộm ư?”


Người đàn ông cười đánh vào cái mông nhỏ của cô.


Ngay cả chính anh nghĩ lại cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng.


Anh đứng ở tầng cao như vậy, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi cô, hay nụ cười của cô.


Anh biết thị lực của mình rất tốt, nhưng liệu có tốt đến mức ấy không?


Anh chỉ có thể cho đó là định mệnh.


Định mệnh cho anh thấy được người nên thấy.


Lúc tỉnh lại, cả người đau ê ẩm.


Kiều Diệc Oản cau mày, dùng hết sức chớp mắt mấy cái, mới tỉnh táo lại từ cơn nhức đầu như búa bổ vì say rượu.


Cô từ từ ngồi dậy, tấm chăn mềm mại từ trên người trượt xuống, cô phát hiện mình không mảnh vải che thân.


Đầu nhức, thắt lưng đau, chân đau.


Nơi đó… cũng rất đau.


Bên cạnh cô một người đàn ông đang ngủ, lúc cô ngồi dậy cuốn theo cái chăn, khiến nửa người anh phơi ra trong nắng sớm, bả vai dài rộng, lồng ngực rắn chắc, da thịt màu đồng rắn rỏi, vóc người cường tráng.


Đầu cô thật đau.


Kiều Diệc Oản nhẹ nhàng xuống khỏi giường, cẩn thận, tránh làm thức tỉnh anh.


Cô nhặt chiếc váy liền trên sàn nhà, mắt khẽ liếc lên chiếc giường dính vết máu đỏ sậm, cắn cắn môi quay đi.


Thân mình nhớp nhúa khó chịu, phòng tắm ở ngay đằng trước, đang phân vân xem có nên tắm hay không thì tiếng chuông cửa chói tai vang lên.


Nhìn căn phòng rất cao cấp, ít nhất cũng phải là khách sạn 4 sao, tại sao nhân viên phục vụ lại bất lịch sự như vậy?


Cô vừa dùng tay ấn cái trán đang đau, vừa đi ra mở cửa.


Bốp.


Cửa vừa mở ra, đồng thời cô cũng bị lãnh một cái tát


“Tiện nhân”


Đứng trước mặt cô là một đại mỹ nữ vóc dáng cao gầy, khuôn mặt diễm lệ, cùng khí phách sang trọng vênh váo.


Kiều Diệc Oản lạnh lùng nhìn cô ta, lấy tay sờ sờ vào nơi vừa bị đánh.


Đau rát, chắc một lúc nữa sẽ sưng to lên.


“Con đàn bà đê tiện! Dâm phụ! Nói thật cho tao, từ lúc nào mày bắt đầu cấu kết với vị hôn thê của tao?” Đại mỹ nữ hết sức tức giận, thấy vẻ mặt cô lạnh lùng lại càng giận hơn, lại muốn vung tay đánh tiếp.


Nhưng bàn tay của cô ta lập tức bị một bàn tay to tóm lại.


“Đủ rồi” Người đàn ông không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào bước xuống giường, chăn quấn quanh hông, giọng nói trầm thấp nhưng rất uy nghiêm.


“Đủ rồi? Tôi thấy nên hỏi xem anh đã chơi đã chưa mới phải. Hà Dĩ Mục, anh thật khinh người quá đáng, anh quá trớn sau lưng tôi, còn nói với tôi đủ rồi? Anh đủ nhưng tôi không đủ.”


Đại mỹ nữ đã sắp đến mức cuồng loạn, y như kẻ bị hại, nước mắt chan chứa.


Khí chất sang trọng của cô không còn sót lại chút nào, chả khác gì một con mụ chanh chua.


“Lưu Tĩnh Linh, cô hãy tự trọng một chút, chúng ta đã chia tay rồi, nam chưa cưới, nữ chưa gả, có quyền tự gio gặp gỡ”


“Chia tay? Tôi đồng ý chia tay với anh khi nào? Tôi không muốn! Tôi không muốn”


Kiều Diệc Oản thừa dịp bọn họ còn đứng trong phòng lôi lôi kéo kéo, lách người lẻn đi, tính đi thẳng về nhà.


Nghiêm túc mà nói, cô chẳng qua cũng là kẻ bị hại hồ đồ.


Tối hôm qua vì tâm trạng không tốt, chạy đến quầy bar uống rượu, uống liên tục không suy nghĩ… bởi vì thấy người bán rượu là Tiểu Đinh, cho nên cô rất yên tâm, kể cả có say đến chết, Tiểu Đinh cũng sẽ như mọi khi ném cô vào phòng nghỉ nhân viên để cô ngủ trên sofa cả đêm.


Ai nghĩ được là mình lại tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ.


Hơn nữa lại còn cùng lên giường với loại đàn ông đã có chủ.


Thật đáng chết!


Cô tự mắng trong lòng, nhưng biết phải mắng anh?


Tiểu Đinh? Mình? Hay cái kẻ thừa dịp cô say rượu mà sàm sỡ kia?

...
Trang: 123...20Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Insane